“Tôi bò ra bờ biển và kêu gọi dân của tôi, nhưng họ sợ. Chỉ có Yash-
Noosh là còn xứng đáng một con người, nhưng họ lấy bơi chèo đập vào đầu
anh ta cho đến khi anh nằm sấp mặt xuống cát không nhúc nhích. Rồi họ
vừa giương buồm vừa ca hát và chiếc tàu ra đi theo làn gió.”
“Dân chúng trên đảo nói rằng như thế lại hay, vì sẽ không còn chiến
tranh giữa hai dòng máu ở trên đảo Akatan nữa, nhưng tôi không nói nửa
lời. Lặng lẽ chờ đến lúc trăng non, tôi bỏ cá và dầu xuống thuyền độc mộc
của tôi và ra đi về phía Đông. Tôi đã nhìn thấy nhiều hòn đảo và nhiều dân
tộc và tôi, vốn chỉ sống bên lề, nhận thấy rằng thế giới rất rộng. Tôi nói
chuyện bằng cách ra dấu hiệu; nhưng người ta không hề trông thấy chiếc
tàu hai buồm nào, và cũng không thấy người nào có cái bờm hải sư, và họ
cứ chỉ mãi về phía Đông. Tôi ngủ ở những nơi kỳ lạ, ăn những món kỳ quặc
và gặp những bộ mặt lạ lùng. Nhiều người cười vì họ cho rằng tôi lãng trí,
nhưng đôi khi những ông già quay mặt tôi về phía ánh sáng mà cầu phúc
cho tôi, và mắt những thiếu phụ trẻ tuổi trở nên dịu dàng khi họ hỏi tôi về
chiếc tàu lạ, về Unga và về những người của biển cả.
“Cứ như thế, vượt qua những biển rộng sóng to cùng những trận bão
ghê gớm, tôi đặt chân lên Unalaska. Tại đó có hai chiếc tàu hai buồm,
nhưng không có chiếc tàu tôi đang lùng kiếm. Tôi đi mãi về hướng Đông và
thấy thế giới càng ngày càng rộng lớn. Tôi tới đảo Unamok rồi Kadiak, rồi
Atognak, nhưng đều không được tin gì về chiếc tàu đó cả. Tôi đi mãi như
thế cho tới một ngày tôi đặt chân tới một nơi núi non, có những người đào
những hố lớn trong núi. Ở đó có một chiếc tàu nhưng không phải chiếc tôi
tìm và mọi người chuyển những tảng đá họ đào được lên tàu đó. Tôi nghĩ
rằng họ làm một việc trẻ con vì khắp thế giới đâu chẳng bằng đá; nhưng họ
cho tôi thức ăn và bắt tôi làm việc. Khi chiếc tàu đã nặng trĩu, viên thuyền
trưởng trả tiền cho tôi và bảo tôi đi; nhưng tôi lại hỏi ông ta đi về hướng
nào và ông ta chỉ về hướng Nam. Tôi ra hiệu xin đi theo. Ban đầu ông ta
cười, nhưng về sau vì thiếu người nên ông mướn tôi theo giúp việc trên tàu.
Nhờ thế mà tôi tập nói năng như họ, tập kéo dây, tập cuốn buồm khi gặp
bão bất ngờ, và tới lượt cũng ra cầm lái tàu. Nhưng tôi không bỡ ngỡ với lối
sống đó, vì máu của ông cha tôi là máu những người đi biển.