- Bill này, chúng nó đuổi theo ta.
- Đúng. - Người thứ hai đáp. - ở cái xứ sở đáng nguyền rủa này, thịt là
của hiếm... Bọn sói chẳng có gì nhiều để nhai... nên lúc này chúng đang
kháo nhau: "Kìa, có mấy cha và lũ chó của chúng xem ra có vẻ vừa miệng
cánh ta lắm!".Họ không nói gì thêm. Đêm càng tới gần họ càng phải cảnh
giác cao vì mỗi tiếng động, mỗi tiếng cành cây răng rắc đều có thể báo hiệu
một đe dọa nguy hiểm hơn.
Đêm đã xuống, hai người hạ trại trên bờ sông, dưới rặng thông. Cỗ
quan tài được dùng làm bàn. Lửa trại nhanh chóng bốc cao... Đàn chó được
tháo dây kéo thả vào một lùm thông gần trại. Được tự do, chúng bắt đầu gây
lộn nhưng vẫn không rời xa chủ.
Bill nói:
- Henry, theo mình có lẽ không cần xích chúng lại.
- ừ. - Henry đang làm tan một ít băng để pha càphê đáp. - Chúng rời xa
chúng mình là bị chén thịt liền. Chúng nó đủ thông minh để hiểu rõ điều gì
đang chờ chúng.
Bill gật đầu.
- Nhưng đôi lúc mình cũng nghi ngờ trí thông minh của chúng đấy.
- Cậu nói gì lạ?
- Mình thấy chúng tỏ ra căng thẳng tợn. -Bill tiếp. - Lâu nay chưa bao
giờ thấy chúng như vậy. Henry, cậu có bao nhiêu chó?
- Sáu.
- Cậu nói sáu con chó phải không?
- Chứ gì nữa? Cậu cũng biết rõ như mình:
chúng ta có sáu con.
- Đúng, có sáu con... Mỗi con được chén một con cá, và mình đã lấy
trong bao ra đủ sáu con cá. Vậy mà khi phân phát, một con chó không có
phần! Nghĩa là thiếu mất một con cá!
- Cậu hơi yếu môn toán!
- Dù sao thì con Một Tai vẫn mất phần!
- Cậu đã giải quyết thế nào?
- Lấy con cá thứ bảy ra cho nó chén.
- Thế là phải.