Henry xếp các bó củi thành vòng tròn quanh chỗ nghỉ, đốt lên rồi nằm
vào giữa hàng rào lửa.
Nằm đây ít ra cũng được yên thân chừng nào lửa còn cháy.
Bọn thú bắt chước anh, cũng xúm xít tới ngồi gần đống lửa. Chúng tỏ
vẻ thích hơi nóng bốc ra, ngửa cổ thi nhau tru từng hồi dài...
Sáng sớm, các bó củi đã gần tàn hết, củi dự trữ không còn nhiều, phải
kiếm thêm. Henry định ra khỏi vành đai lửa, nhưng bọn sói vẫn rình sẵn,
cản không cho anh ra. Làm gì bây giờ?
Ném củi chăng? Chúng đã quen nên không sợ nữa. Henry lảo đảo. Con
người cam chịu thua con vật, buông mình xuống nệm. Cả phần xác phần
hồn đều gãy gục, phút buông trôi số phận đang tới gần. Đầu Henry ngả
xuống sát đất, và trong một cố gắng cuối cùng anh ngẩng lên nhìn đốm lửa
đang lụi dần. Từng tí một ánh lửa tắt lụi hẳn, lũ sói chuẩn bị chồm lên.
Henry đã hoàn toàn suy sụp, chỉ còn nghĩ lơ mơ:
- Mình kiệt sức rồi. Chiến đấu nữa có ích gì đâu. Thà nằm xuống ngủ
lịm đi cho rồi... ngủ giấc cuối cùng trong cuộc đời...
Anh đảo mắt nhin quanh lần nữa, thoáng thấy con chó cái... Rồi thiếp
hẳn.
Henry ngủ có lâu không? Chính anh cũng không biết. Lúc tỉnh dậy anh
sửng sốt thấy có điều gì là lạ đang diễn ra xung quanh. Không sao hiểu nổi.
Bầy sói đã biến mất! Nửa tỉnh nửa mê, Henry nghe loáng thoáng đâu đó
không xa lắm có tiếng người nói, tiếng chó sủa. Chuyện gì đang xảy ra?
Nhiều cỗ xe trượt, bốn chiếc cả thảy, đang tới gần. Chẳng mấy chốc, sáu
người đàn ông đã vây quanh anh.
Henry vẫn nghĩ mình còn mê ngủ, khẽ lúng búng:
- Bill chết rồi... Chó bị ăn thịt... Con sói cái lông hung hung là thủ
phạm mọi chuyện... Tôi đã làm hết sức mình...
- Biết rồi. - Một người vừa tới lắc mạnh vai Henry làm anh tỉnh hẳn. -
Ngài Alfred đâu?
- Bọn sói không chạm được vào ông ta... ông được an toàn, trên cây
thông, ngoài tầm nanh vuốt của chúng nó...
- Ngài qua đời rồi ư?