Tuy nhiên bọn sói lì lợm vẫn chưa chịu ngưng bám theo tốp người và
chó nhỏ nhoi. Lưỡi thè lè đỏ ngòm, hai mạn sườn trơ xương nhấp nhô theo
nhịp chạy đều đều, chúng dàn đội hình thành nhiều hàng dọc bám theo
chiếc xe trượt với tốc độ ngang tốc độ hai con chó kéo. Giữa trưa, mặt trời
ló ra trong mấy phút, tung vài chùm nắng vàng làm Henry thấy khỏe hẳn
lên.
Nhưng ngay sau đó ánh nắng tắt phụt nhường chỗ cho cảnh u ám như
những ngày trước.
Henry dừng lại sớm vì bữa nay phải chặt nhiều, rất nhiều cành khô làm
củi đốt qua đêm.
Anh hạ trại, nấu ăn, cho chó ăn no rồi quấn kín chăn nằm ngủ, chiếc rìu
kẹp giữa hai đùi, hai con chó còn lại nép chặt bên mình.
Lũ sói chăm chú nhìn anh, hình như chúng đang nghĩ bụng:
- Bọn ta đủ kiên nhẫn chờ đợi để cuối cùng sẽ ăn tươi nuốt sống nhà
ngươi. Ngày ấy sẽ tới và chẳng còn xa mấy đâu!
Anh chàng cô đơn lần đầu tiên ngắm nghía thân hình mình một cách tỉ
mẩn khác thường.
Nắn nắn bắp tay bắp chân, lắc lắc hai bàn tay và mỉm cười khoái chí
thấy chúng rất mềm mại, rất vâng lời. Bỗng anh cảm thấy thương xót tấm
thân có thể sẽ bị xâu xé tan tành. Giờ đây anh là thứ gì? Chỉ còn là món đồ
ăn cho bầy sói đói.
Chẳng khác thân phận con thỏ rừng mà anh đã dùng làm thức ăn một
tối nọ.
Con sói cái ngồi cách Henry vài bước chân nhìn anh ta không chớp
mắt. Thỉnh thoảng nó há rộng mồm khoe những chiếc răng đáng gờm trắng
nhởn. Có lúc nó còn liếm mép.
- Người kia! Ta sẽ ngoạm cổ ngươi, sẽ ăn thịt ngươi, xé xác ngươi...
Henry hốt hoảng ném vội một thanh củi đang cháy làm con vật biến
mất. Đêm trôi qua, không xảy ra sự cố gì thêm...
Khi trời đã sáng, bầy sói lì lợm vẫn không chịu rút vào rừng. Chúng
vẫn an vị ngồi chồm hỗm thành vòng tròn quanh hai con chó và chủ chúng.
Henry quát tháo, dứ nắm đấm dọa, ném.củi, làm hết cách vẫn chẳng đuổi
được chúng.