Bill và Henry cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Cỗ xe trượt đi trong im lặng tê buốt của đêm tối đang khó nhọc tan dần.
Bỗng xe bị lật nghiêng, hai người vẫn tươi tỉnh vừa huýt sáo và nói vui vừa
cố lật cỗ xe trở lại tư thế cũ. Không ngờ trục trặc nhỏ lại trở thành tai họa
lớn. Cỗ xe bị lật sấp hẳn, treo lơ lửng giữa một bên là thân cây thông và bên
kia là tảng đá lớn. Bill tháo đàn chó. Trong khi Henry đang mải thu dọn mọi
thứ, con Một Tai len lén bò sát đất hình như muốn đào ngũ.
- ủa, - Henry nói, - con Một Tai được thả lỏng hình như định đánh bài
chuồn... Một Tai!
Tới đây! Tới ngay!
Nhưng con chó không tuân lệnh. Trái lại, nó kéo theo toàn bộ dây đai
lao về phía con sói cái đang chờ đằng xa. Hai con đứng nhìn nhau.
Con sói cái bước thêm một bước tới bên con Một Tai - cũng đang xán
lại gần nó. Hai cái mõm đã có thể chạm vào nhau, con cái bất chợt lùi lại.
- Tới đây! - Henry quát. - Nào, Một Tai tới đây! Tới ngay đây!
- Để mình lấy súng...
Khốn nỗi khẩu súng bị kẹt dưới đống hành lí vùi trong tuyết, thành thử
khi bới ra được thì đã muộn. Con Một Tai vừa nhận ra sai lầm. Nó hốt
hoảng quay đầu định chạy chối chết trở lại cỗ xe nhưng không kịp. Khoảng
một tá con sói háu đói chồm lên, con sói cái chấm dứt mọi động tác âu yếm
e thẹn cắm đầu đuổi theo "gã si tình".
Bill nhặt súng.
- Quá đáng! Không thể đứng im nhìn chó của mình bị ăn thịt mà không
làm gì! Không, không để ai có thể trách mình đã bỏ mặc chó bị giết chết.
Anh lao vào rừng..- Cẩn thận! - Henry nói với theo. - Chúng rất đông
và dữ lắm. Đừng liều mạng vì một con chó. Phải thận trọng!
Bill biến mất sau hàng cây.
Ngồi lại một mình trên cỗ xe trượt Henry nhìn rõ cảnh tượng rùng rợn
của cuộc chiến đấu giữa cái sống với cái chết. Con Một Tai tuyệt vọng chạy
thục mạng qua các rặng thông thưa thớt cố thoát thân. Bill định chặn đứng
cuộc rượt đuổi kinh hoàng, không ngờ tới thảm họa đã cận kề: lũ sói từ bốn
phía ùa ra. Một phát súng nổ vang, ngay sau đó hai phát nữa liên tiếp.
- Thế là xong. - Henry lẩm bẩm. - Hết nhẵn đạn.