Nó vẫn nhìn chằm chặp vào hai người, trông vẻ đủ thấy rõ nó chỉ muốn
một điều duy nhất:
ăn thịt cả hai.
- Để mình cho nó ăn kẹo chì. - Bill nói. -Con thú này coi khinh ta quá!
Anh thận trọng lôi khẩu súng lại gần, nhưng đúng lúc anh vừa giương
súng lên vai thì con vật nhảy dựng lên và biến mất sau rừng thông. Bill làu
bàu:
- Biết ngay mà! Một con vật dám tới ăn chung với chó nhà tất nhiên
phải biết khẩu súng là thứ gì. Nhưng hãy đợi đấy. Sớm muộn tao sẽ lột da
mày, không ở đây thì ở chỗ khác...
- Giá cậu bắn hạ nó tại đây thì hay hơn. -Henry nói. - Không chừng nó
định dụ cậu vào bẫy đó! Lúc cả bầy nó xúm lại, cậu đối phó cách nào khi
súng chỉ có mỗi ba viên đạn!
- Để mặc tớ, sẽ có cách!
Hai người lại hạ trại. Bầy chó thấm mệt.
Chúng đã phải làm việc quá sức.
Hai người trằn trọc ngủ không yên giấc. Họ cảm nhận rõ mối đe dọa
ngày càng tới gần. Chỉ còn trông mong ngọn lửa xua đuổi được lũ sói ra xa,
nên suốt đêm họ phải lo canh đống lửa không để lụi đi.
Bill càng ngày càng sa sút tinh thần, luôn mồm ca cẩm:
- Bọn thủy thủ đã nhiều lần kể chuyện tàu của họ bị cá mập bám theo.
Đàn sói này có khác gì cá mập, chúng chỉ chờ dịp thuận lợi là xin bọn ta tí
tiết. Chúng sẽ ăn thịt cả hai.
Henry trấn an:
- Cậu nản thế là sai. Người nản lòng là người đã chiến bại một nửa.
Anh bạn thân mến ơi, hãy dũng cảm lên. Chưa đến nỗi gì đâu! Hy vọng
giúp ta sống còn, nên ta hãy hy vọng!
- Khốn nỗi, đường đi còn quá dài....
Chương 2
Trận chiến cuối cùng
Ngày hôm sau mở đầu với nhiều may mắn hơn những ngày qua. Không
mất thêm một con nào, hình như đàn chó can đảm hơn, kéo cỗ xe đi nhanh
hơn.