- Con Bự đã chạy xa lửa trại. Bị rơi vào bẫy của vị khách tới thăm hồi
đêm. Đàn sói đã ăn thịt nó. Ta đành phải chịu thiếu nó chứ biết sao giờ?...
Vĩnh biệt Bự nhé... Đưa tách đây Bill, suất càphê của cậu đây này!
- Khỏi, cảm ơn Henry, mình không khát nữa... Đêm nay phải đề phòng
kĩ hơn.
Hai người và ba con chó lại lên đường như mấy ngày trước. Đi khỏi
chỗ cắm trại chừng vài mươi mét, họ phát hiện trên mặt tuyết một mẩu dây
da và một khúc xương.
- Tất cả những gì còn lại của con Bự... Bị chúng nó xơi gọn rồi. - Bill
làu bàu. - Mong sao cảnh này không đến với anh em mình! Cứ đà này rất có
thể chúng mình sẽ phải chịu chung số phận đó...
Henry bật cười:
- Lại bi quan, luôn luôn bi quan! Vài con sói háu đói chưa thể làm tớ
mất vui ngay hôm nay. Chúng nó đã từng đeo bám mình hàng chục lần
hòng xơi tái mình nhưng cậu thấy đấy, mình vẫn sống như thường. Không
đâu, không đâu, bọn chúng không hạ nổi cánh ta.
- Biết đâu đấy...
- Thôi mà Bill, phải can đảm lên! Mặt tái nhợt thế kia, chắc cậu phải
uống kí ninh mới ổn.
- Chúng mình chỉ còn có ba con chó.
- Thế cũng đủ. Rồi cậu xem, mọi chuyện sẽ ổn.
Ngày hôm đó và những ngày tiếp theo trôi đi trong khung cảnh mênh
mông băng giá vắng tanh. Lúc chín giờ, trời bắt đầu sáng. Đến giữa trưa có
thể trông thấy ánh phản chiếu từ một ông mặt trời vô hình, sau đó là buổi
chiều xám lạnh báo tin đêm sắp ập xuống. Vào một lúc gần.giữa trưa, khi
mặt trời đang cố xua tan sương mù, Bill cầm súng nói:
- Mình cần biết rõ tình thế. Phải tới thăm cái bọn đang ám chúng mình
xem sao.
- Hãy thận trọng, Bill! Rất thận trọng!
Henry nhìn theo bạn, trong lòng đầy lo ngại.
Một giờ sau Bill trở về. Anh nói:
- Thấy chúng nó rồi. Chúng lượn lờ quanh trại chúng ta, thấy mình tới
chúng bỏ chạy hết.