Tiếng nhiều con sói rú lên. Con Một Tai kêu ăng ẳng. Vài tiếng gầm
gừ, tiếng vật lộn uỳnh uỵch, sau đó im lặng chế ngự hoàn toàn cảnh vật
khắp bốn bề.
Henry vẫn ngồi trên xe trượt, hai con chó còn sống sót nằm dưới chân.
Cả hai con đều run lẩy bẩy tuồng như chúng hiểu rõ chuyện vừa xảy ra.
Henry nhặt chiếc rìu làm vũ khí tùy thân.
- Bill đáng thương thế là tiêu rồi. Mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy
nữa. Bây giờ mình phải tự xoay xở sao cho khỏi phải để lại nắm xương tàn
ở vùng đất tai ương này.
Anh đóng chó vào xe, tự mình khoác một bộ dây đai lên vai kéo xe
cùng hai con vật.
Chiều tới, anh hạ trại như mọi bữa, nhóm lửa, nấu ăn cho mình, cho
chó ăn, nhưng không sao chợp nổi mắt. Những cặp mắt lửa nhấp nháy rất
gần anh, thành một vòng tròn bao quanh.
Thỉnh thoảng bầy sói chuyển động, nhích vào gần thêm. Chúng chỉ còn
ngại đống lửa, chẳng mấy lúc sau Henry đã phải nhặt những thanh củi đang
cháy dở và những cục than đỏ lửa ném về phía các vị khách nguy hiểm
buộc chúng phải dừng lại cách chỗ cắm trại vài mét.
Đến sáng Henry gần như mệt muốn chết vì cả đêm không ngủ, nhưng
tinh thần vẫn vững.
- Bill đã gục dưới nanh vuốt lũ sói, nhưng mình thì hi vọng sẽ không bị
chúng làm thịt.
Một người chết là đủ rồi. Xác chết mình đang chở theo sẽ được đặt vào
nơi an toàn...
Henry dùng rìu đốn mấy cây thông non, buộc bắt chéo với nhau thành
một tấm sàn rồi nâng lên thật cao đặt giữa bốn cây thông lớn, buộc thật
chắc....- Đặt quan tài chàng trai này lên đó, bọn sói không thể với tới.
Chuyện của mình thì khác.
Mình chưa chịu nói lời cuối cùng đâu!
Hai con chó đã hăng hơn. Cỗ xe chúng kéo không còn nặng như trước,
mỗi bước chân sẽ đưa chúng tới gần pháo đài M’Gurry hơn, chúng sẽ được
nghỉ ngơi trong an toàn.