Nanh Trắng hất nó ngã chổng gọng, lăn lông lốc mấy vòng. Rồi ngoạm
giữa cổ nó. Con Lip Lip thở hắt ra chờ chết, Nanh Trắng lượn quanh địch
thủ canh chừng một lúc rồi bỏ đi dọc theo vách đá.
Một lát sau nghe có nhiều tiếng động trong rừng, nó thận trọng tới bìa
rừng đưa mắt nhìn ra trảng trống. Gần con sông, có một trại Anhđiêng.rộn
rã tiếng động, tiếng người, mùi cá mùi thịt theo gió đưa vào mũi thơm
phưng phức. Nghe những âm thanh vui vẻ, xen lẫn tiếng cáu gắt của phụ
nữ, Nanh Trắng hiểu ngay rằng đằng sau sự giận dữ của các bà là những
chiếc dạ dày no căng. Lương thực đã sẵn, nạn đói đã qua. Biết thế sói con
mạnh dạn ra khỏi rừng, chạy xuyên qua trại đi thẳng tới lều Rái cá-Xám.
Chàng An-hđiêng này không có nhà, chị vợ Kloo Klooch mừng rỡ tiếp đón
con sói. Chị ném cho nó một miếng thịt.
- †n đi, rồi nằm đó mà ngủ. Rái cá-Xám sắp về rồi. ông ấy sẽ rất vui khi
thấy mày quay về.
Cuộc sống trở lại như xưa, Nanh Trắng lại làm chó kéo xe trượt tuyết.
Nó lại được đóng vai đầu đàn, do đó càng bị những con khác căm ghét.
Suốt ngày, bọn chúng có cảm giác phải rượt đuổi nó không lúc nào được
ngơi nghỉ. Khi dừng, chúng chỉ muốn xông tới nện cho nó một trận cho bõ
ghét nhưng lại bị ngọn roi của Mit Sah làm nguôi cơn hăng máu. Ngay
Nanh Trắng mỗi khi định sửa một con trong đàn cũng không tránh khỏi bị
ngọn roi da tàn nhẫn quất giữa mõm. Buộc phải tuân lệnh chủ bắt kéo xe
hết ngày này sang ngày khác, nó đâm ra ngán cái nghề khó chịu này.
Mỗi khi Mit Sah ra lệnh khởi hành, cả đàn chó đồng loạt dướn lên đuổi
theo sói con, kèm theo những tiếng gầm gừ tức tối. Sói con cảm thấy lòng
tự ái bị tổn thương nặng nề vì không có cách nào dừng lại để trị tội cái bọn
cứ lẵng nhẵng bám đuôi đuổi theo nó suốt ngày. ý chí ngấm ngầm nổi loạn
và lòng căm thù của nó lớn dần. Nó không mong được nương nhẹ và cũng
không nhẹ tay với địch thủ, nhất định tìm mọi cơ hội hãm hại lũ chó trong
trại. Đêm nào nó cũng loanh quanh giữa các căn lều, hòng vớ được một con
dại dột dám đi đêm để nện cho một trận bò lê bò càng.
Mỗi khi về tới đích, chó được thả ra, các con đầu đàn khác thường nép
vào chân các thượng đế để được che chở. Con Nanh Trắng không thế. Nó
một mình lững thững đi khắp trại, đêm đêm lùng đánh những con đã chọc