biết thế nào là điên. Chỉ biết nó phải tuân phục tên súc sinh nửa người nửa
ngợm này, chịu để gã giở đủ trò quỉ sứ với nó..
Chương 8
Vị thượng đế điên rồ
Điều phải đến đã đến, Nanh Trắng bị ảnh hưởng ông chủ mới, trở thành
độc ác không kém gã ta.
Gã luôn xích chặt con sói, thấy nó thường nổi cáu khi nghe tiếng cười
nhạo báng nó, gã kích bạn bè ra sức châm chọc chê cười làm con sói thực
sự phát điên vì tức giận.
Nanh Trắng đâm ra thù ghét tất cả, từ các thượng đế đến bọn chó, sợi
xích, các đồ vật xung quanh...
Một bữa kia gã Đẹp tháo xích cho nó chạy trong khu đất có rào kín.
Ngay lập tức con sói muốn chồm lên cắn đứt cổ tất cả những người đứng
xem nó.
Hồi này thân nó đã dài tới năm piê, cao hai piê rưỡi, dáng rất đẹp. Nó
thừa kế của sói mẹ thân hình thon lẳn, lực lưỡng và cân đối, gân bắp cuồn
cuộn nặng tới chín mươi livrơ.
Nó chợt để ý sang một chuyện khác. Cánh cổng khu rào vừa mở cho
một con chó cao lớn bước vào rồi đóng sập ngay lại. Nanh Trắng chưa từng
thấy con chó nào to như con này. Nó nghĩ thầm: vậy là đã có dịp trút lên
con này tất cả những nỗi nhục nhã ê chề đã chịu đựng bấy lâu.
Nó chồm ngay lên cắn đứt cổ họng con chó.
Con này định chống cự, nhưng sói nhanh hơn, hết nhảy sang trái lại tót
sang phải, con chó không sao đớp nổi.
Mọi người reo lên: "Hoan hô! Đánh tới đi!" Họ vỗ tay rầm rầm.
Cuối cùng, người ta phải dùng gậy nện lia lịa mới gạt được hai con vật
tách xa nhau. Con chó nằm rũ ra, gần chết. Gã Đẹp cười hô hố.
Hắn đã cá độ và thắng lớn.
Sau bữa đó, mong mỏi lớn nhất của Nanh Trắng là thấy mọi người xúm
đông xúm đỏ quanh khu rào, vì như thế nghĩa là có giao chiến, mà giao
chiến là cách duy nhất để sói chứng tỏ sức sống mãnh liệt và lòng thù hận
ăn sâu trong lòng nó.