Gã Đẹp thất vọng bỏ về.
Nhưng gã có nhiều thủ đoạn trong tay, gã thừa biết người Anhđiêng
ham mê thứ gì. Sau bữa đó, gã ta thường xuyên lui tới trại, mỗi lần mang
cho Rái cá-Xám một chai Uýtki. Chàng Anhđiêng mắc mưu, uống liền.
Càng uống càng mềm môi muốn uống Uýtki nữa. Và chỉ mê uống một thứ
đó thôi.
Cuối cùng, cả tiền bạc, hàng hóa và nghị lực đều tan thành mây khói.
Chỉ còn lại cơn khát Uýtki ma quái làm chủ anh ta, cơn khát có mãnh lực
ngày càng tăng không sao cưỡng lại.
Chờ tới lúc ấy gã Đẹp trở lại vấn đề.
- Bán con chó kia cho tôi. Tôi sẽ trả anh bằng thật nhiều chai Uýtki..-
Được. Mang rượu tới, con chó sẽ thành của anh.
Một tối kia, Rái cá-Xám trở về lều, tròng vào cổ Nanh Trắng một sợi
dây da. Anh ta ngồi xuống bên, một tay giữ sợi dây, tay kia cầm chai rượu
thỉnh thoảng ngửa cổ tợp một ngụm. Một giờ sau gã Đẹp dẫn xác tới. Nanh
Trắng giằng mạnh sợi dây da nhưng những ngón tay anh chàng Anhđiêng
lập tức xiết chặt làm con sói không chạy được. Nó gừ gừ. Gã Đẹp chìa tay
đưa dần tới gần đầu con chó. Nó càng gừ dữ tợn hơn nhưng bàn tay gã Đẹp
cứ tiếp tục hạ xuống thấp dần. Nanh Trắng cong người trong cơn tức giận
sắp nổ bùng. Nó định đớp một miếng, nhưng bàn tay kia đã kịp rụt lại, hàm
răng nó bập vào không khí nêu cái rắc.
Gã Đẹp vớ cây gậy, tay kia cầm sợi dây Rái cá-Xám vừa đưa. Nanh
Trắng lại gừ, định cắn miếng nữa. Chàng Anhđiêng bợp tai nó, gã Đẹp cầm
gậy đánh nó tới tấp.
Chống lại một lúc hai người sao nổi?
Nanh Trắng chịu phép, bò rạp dưới chân họ.
Gã Đẹp vừa để mắt canh chừng vừa lôi nó về pháo đài, buộc thật chắc
rồi đi ngủ, hài lòng về công việc đã hoàn tất trôi chảy.
Một giờ sau Nanh Trắng cắn đứt sợi dây da và giành lại tự do. Nó nhảy
vài bước về nhà chủ cũ.
Rái cá-Xám không mấy ngạc nhiên khi thấy Nanh Trắng trở về, anh ta
tròng vào cổ nó sợi dây khác. Rồi lôi nó trở lại pháo đài nhận trận đòn nhừ
tử chưa bao giờ trải qua. Đòn đánh như mưa xuống lưng con sói đáng