Gã Đẹp là con người khó ưa, có bộ mặt thật tởm. Hàm răng vàng khè
dài như răng ngựa thò hai chiếc nanh ra ngoài. Toàn bộ thân hình chỉ là một
mẩu nhỏ thó gắn một cái đầu bé tí tẹo.
Vì thế, hồi còn nhỏ gã được chúng bạn đặt tên là Đầu ghim. Phần sau
đầu chạy một mạch thẳng đuột xuống gáy, phần phía trước mang chiếc trán
thấp to bè bè. Tạo hóa hình như không ưa gã nên ngoài những thứ đó còn
gắn thêm cho gã cặp mắt tổ bố cách nhau rất xa và bộ quai hàm quá cỡ
trông dễ sợ. Quai hàm gì mà to đùng, nặng chình chịch, nhô hẳn ra phía
trước như phải tì xuống ngực vì cái cổ không đủ sức mang một.khối nặng
đến thế. Bộ quai hàm gây cảm giác chứa một nguồn năng lượng khủng
khiếp. Nhưng đó là cảm giác giả tạo, là sự cường điệu lạc lõng của tạo hóa,
thực ra mọi người đều biết Đẹp là một gã yếu nhất trong các kẻ yếu, hèn
nhất trong bọn người hèn... Để kết thúc phần mô tả hình dạng gã, cần nói
thêm: cặp mắt gã cũng vàng khè như bộ răng. Tóm lại gã Đẹp là một quái
thai, tuy gã không có lỗi trong chuyện này, không đáng bị chê trách.
Trong pháo đài, gã làm đủ mọi việc tạp nham: vào nhà bếp thì lo rửa
chén bát, ra ngoài thì gánh vác mọi công việc nặng nhọc nhất. Ai cũng
khiếp hãi gã như khiếp hãi thú rừng hoặc rắn độc. Bù lại gã Đẹp nấu ăn khá
ngon, nên mọi người bỏ qua mọi chuyện khác cho gã ta.
Trên đây là chân dung con người đang nhìn con Nanh Trắng với vẻ
thèm muốn chiếm được nó. Gã bắt đầu tán tỉnh con sói, mỉm cười với nó,
nói chuyện với nó, thò tay định vuốt ve nó nhưng thấy con sói nhe răng gã
hiểu ngay ý tứ của nó. Nanh Trắng căm ghét gã theo bản năng.
Nó ngửi thấy gã toát ra một mùi khó chịu, nó linh cảm có cái xấu cái ác
trong con người gã ta.
Một bữa kia Nanh Trắng bắt gặp Đẹp bước vào căn lều của Rái cá-
Xám, nó lập tức xù hết lông lên. Thấy hai người trao đổi rất lâu, nó cảm
thấy mình đang là đối tượng trong câu chuyện của họ. Vả lại, nhiều lần nó
thấy gã Đẹp chỉ tay vào nó.
Họ nói những gì?
- Bán con cho cho tôi.
- Không đời nào! Nanh Trắng là con chó duy nhất trên đời này! Tôi
không bao giờ rời nó ra.