thương. Gã Đẹp nện không thương tiếc, thậm chí còn tỏ vẻ thích chí khi
thấy con sói rú lên gào lên vì đau đớn.
Gã Đẹp rất hèn. Hai con mắt ốc nhồi trợn trừng đanh ác, tay roi tay gậy
vụt tới tấp lên con sói đang oằn mình quằn quại rên la vì quá đau.
Gã Đẹp còn là kẻ tàn nhẫn thích chứng tỏ quyền thống trị ma quỉ trên
lưng những kẻ yếu hơn gã.
Nanh Trắng thừa biết lí do trận đòn trừng phạt này. Khi Rái cá-Xám
trao nó cho gã Đẹp, nó đã hiểu ý của thượng đế Anhđiêng muốn nó đi theo
người da trắng đó, và khi người này xích nó trong pháo đài, nó đã hiểu ý
của gã Đẹp muốn nó phải ở đây. Vậy là nó đã đi ngược ý muốn hai vị
thượng đế, bị trừng trị là đáng đời.
Nanh Trắng không yêu Rái cá-Xám nhưng cảm thấy gắn bó với anh ta
và chỉ thừa nhận anh ta là vị thượng đế duy nhất nó phải thuần phục..Khi bị
xích lần thứ hai nó vẫn nghĩ dù xảy ra chuyện gì mặc lòng nó vẫn chỉ trung
thành với vị thượng đế Anhđiêng này. Rái cá-Xám là thượng đế của nó, vị
thượng đế riêng của nó, nó không bao giờ từ bỏ.
Còn gã Đẹp ghê tởm này chẳng là cái gì đối với nó. Nó bắt đầu gặm
dần cây gậy vừa thay thế sợi dây xích.
Sau nhiều cố gắng hết mình nó gặm đứt cây gậy, tự do ra khỏi pháo đài.
Cảnh cũ lại tái diễn. Nanh Trắng tới nằm dưới chân Rái cá-Xám, bị anh
ta tròng dây vào cổ lôi về pháo đài trao trả gã Đẹp. Gã này nện nó một trận
thừa sống thiếu chết.
Vậy là Rái cá-Xám không che chở nó nữa.
Nó không còn là con chó trung thành của anh ta. Khi đòn đánh dừng lại
con sói đã gần chết. Nếu là con chó miền Nam thì chắc không sống nổi sau
những trận đòn ác liệt nhường ấy.
Nanh Trắng nằm liệt nhiều ngày không lê nổi chân. Khi đứng dậy
được, nó bị Đẹp dùng xích sắt buộc vào thanh xà gồ to đùng. Nó cố cắn
chiếc khóa sắt, gã Đẹp ngồi nhìn nó cười nhăn nhở.
Vài ngày sau, Rái cá-Xám ăn cụt hết vốn liếng, đã thế lại nghiện rượu
nặng, một mình thui thủi lên đường trở về quê. Nanh Trắng vẫn bị cầm tù
bởi một thượng đế nửa điên nửa tỉnh, độc ác hết chỗ nói. Nhưng sói không