Một hôm chịu không nổi nữa, Jim chồm lên cắn cổ gã quản tù, y hệt
Nanh Trắng trong ác chiến với đồng loại của nó. Jim bị trừng phạt rất nặng.
Nó bị vứt vào một căn xà-lim không cửa sổ, không được trông thấy ai,
không được nghe tiếng người, mỗi lần thấy thức ăn ném vào nó lại gầm gừ
như thú dữ.
Nó sẽ không bao giờ còn được trông thấy ánh nắng, bầu trời hoặc một
khuôn mặt người, không được biết lúc nào là ngày lúc nào là đêm.
Chẳng khác đã bị chôn vùi trong nấm mộ bằng sắt.
Jim không ngớt gào rú, tâm thần kinh rối loạn ngày càng trở nên quái
đản. Nó phải chịu cực hình đó trong nhiều năm đằng đẵng.
Một đêm kia, nó trốn thoát. Các quản tù kinh ngạc.
- Vô lí, không thể có chuyện như vậy.
Nhưng họ buộc phải thừa nhận sự thật. Jim đã vượt ngục sau khi giết
chết gã quản tù đứng gác ngay cửa hầm tối, ra tới hành lang nó giết thêm
hai người nữa. Vũ khí của cả ba người lọt hết vào tay nó. Nhà chức trách
treo giải thưởng cho ai lấy được đầu nó. Jim phải lẩn trốn trên núi cao
nhưng vẫn bị nhiều chủ trại săn lùng, có.cả những người thành thị mang
theo chó săn được huấn luyện của họ. Toàn bộ lực lượng cảnh sát lần theo
dấu vết nó. Họ đã đôi lần bao vây nó nhưng Jim chống trả quyết liệt, bắn
nhau với cảnh sát. Báo chí đưa tin về cuộc xô xát với đầy đủ chi tiết, nêu cả
tên những người chết và bị thương.
Jim Hall vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Rồi biến mất tăm, không để lại tung tích.
Nó đi đâu, làm gì? Không ai biết. Nhưng không vì thế mà tình hình dịu
bớt. Giải thưởng khá lớn còn treo đó vẫn kích thích nhiều người hăng hái
săn lùng, mặt khác, người ta nơm nớp lo Jim bất thình lình tái xuất giang
hồ, tiếp tục những hành động tội ác.
Chẳng ai yên tâm, nhất là các phụ nữ trong các trang trại hẻo lánh càng
bội phần khiếp hãi.
Thẩm phán Scott đã kết án Jim Hall và tống nó vào tù không biết lần
này nó bị buộc tội oan.
Cảnh sát đã hành động theo lệ lâu nay: họ quyết định chấm dứt sự
nghiệp của tên tội phạm nguy hiểm bằng cách dựng lên những bằng chứng