được ngọn lửa, dần dần ngọn lửa bùng lên cháy vù vù. Anh hơ mặt vào gần
lửa cho tan hết băng, và nhờ có hơi nóng của lửa, anh mới ăn được bánh.
Tạm thời cái rét của không gian bị lùi bước. Con chó cũng thấy khoan
khoái, duỗi chân sát vào đống lửa để lấy hơi ấm, nhưng cũng nằm đủ xa để
khỏi bị cháy lông.
Ăn xong, anh nhồi thuốc vào tẩu rồi ngồi hút 1 cách khoan khoái. Đoạn
anh đi găng, kéo 2 giải mũ che cho tai thật chặt, rồi lại tiếp tục men theo
con đường mòn bên sông ngược lên phía nhánh sông bên trái. Con chó tỏ ra
chán nản, ngoái lại nhìn đống lửa 1 cách thèm khát. Anh chủ thật không
biết lạnh. Có lẽ đời ông cha của anh ta cũng không biết lạnh, 1 cái lạnh
không lường, lạnh tới 107 độ dưới 0. Nhưng con chó biết lạnh tổ tiên của nó
biết, và nó thừa hưởng được sự hiểu biết đó. Nó biết trời rét khủng khiếp
như vậy mà đi ra ngoài thì thật nguy hiểm. Đã thế, chỉ nên nằm cuộn tròn
trong 1 cái lỗ đào dưới tuyết và đợi cho đến lúc mây kéo về giăng kín cả
bầu trời mang đi, cái lạnh đó. Vả lại giữa người và vật đâu có sự tương thân
tương ái. Con vật chỉ làm nô lệ cho người mà thôi và những cái vuốt ve mà
nó từng được hưởng chỉ là những cái vuốt ve của những cái roi và những
tiếng quát tháo ác nghiệt doạ đánh. Vì vậy, con vật đã không tỏ ra muốn
nhọc lòng truyền nối lo sợ của nó cho người chủ. Đâu có phải người chủ mà
nó nuối tiếc đến lửa, chẳng qua nó tỏ thái độ ấy là vì chính bản thân nó;
nhưng chủ nó huýt sáo và gọi nó bằng tiếng roi quất vun vút trong không
khí, khiến con vật vội chạy sát theo gót anh ta.
Anh nhai thuốc tiếp, 1 bộ râu mới màu hổ phách lại bắt đầu hình thành.
Và trong nháy mắt; hơi thở của anh đã đóng băng trắng xoá như bột trên bộ
ria mép, lông mày và mi mắt. ở phía bên trái của dòng sông Hen-đơ-xơn có
vẻ không có nhiều những con suối ngầm, vì anh đã đi được nửa tiếng đồng
hồ mà không thấy dấu hiệu gì, vậy mà vẫn có. ở 1 chỗ chẳng có dấu hiệu gì,
nơi mặt tuyết phủ mềm mại phẳng lì như báo hiệu là bên dưới cũng rắn
chắc, thì anh lại thụt chân. Chỗ đó không sâu lắm, nên chỉ bị trớt đến giữa
bắp chân, sau đó anh leo lên được 1 khoảng bằng vững chắc.
Bực mình, anh chửi đổng mấy câu. Cứ hy vọng thế nào cũng về tới trại
với anh em vào lúc 6h, vậy mà lúc này lại phải chậm hàng tiếng đồng hồ
mãi rồi, vì phải ngồi nhóm lửa và hong cho khô giầy và tất. ở nhiệt độ thấp