đều dựa trên định nghĩa của thống đốc bang về những gì cấu
thành nên sự hiện diện hữu hình, bằng cách phân loại các cơ sở này
như các chi nhánh của công ty thuộc sở hữu hoàn toàn mà không có
doanh thu. Ví dụ, trung tâm phân phối ở Fernley, Nevada, hoạt động
như một thực thể độc lập gọi là Amazon.com.nvdc, Inc. Những sự
sắp xếp này không chắc có thể thành công để trì hoãn việc giám
sát trực tiếp, nhưng Amazon đã thương lượng cẩn thận với mỗi bang
khi mở các cơ sở của mình, đảm bảo việc giải quyết với chính sách
không can thiệp trong việc trao đổi để tạo ra việc làm mới của công ty
và hoạt động kinh tế. Bezos đã xem xét việc miễn thuế của mình từ
việc thu thuế tiêu thụ tới một lợi thế chiến lược rất lớn. Năm
2008, ông phát biểu trong một cuộc họp cổ đông như sau: “Chúng ta
không thực sự được hưởng lợi từ bất cứ dịch vụ nào mà những bang
này cung cấp tại địa phương, vì vậy sẽ không công bằng nếu chúng
ta có nghĩa vụ phải là đại lý thu thuế”.
Bezos cũng nghĩ rằng việc miễn thuế từ thuế tiêu thụ là một lợi
ích lớn dành cho khách hàng và viễn cảnh đánh mất nó để tăng giá
khiến ông dễ cáu giận. Ông có lý do để lo lắng về tác động của việc
thu thuế tiêu thụ. Khi New York thông qua luật thuế tiêu thụ trên
mạng Internet, doanh số bán hàng của Amazon tại bang New York
giảm 10% trong quý tiếp theo, theo lời một người quen thuộc với
tình hình tài chính của Amazon tại thời điểm đó.
Luật của New York lan ra như một trận cảm lạnh tồi tệ. Tương tự,
những bang không đủ tiền như IIinois, North Carolina, Hawaii,
Rhode Island và Texas đã thử cách tiếp cận tương tự để tuyên bố
rằng những trang web chi nhánh cấu thành mối liên hệ. Đáp lại,
Amazon mượn một chiến thuật không khoan nhượng, đó là
Overstock đã được sử dụng ở New York và đã chia tách quan hệ với
các chi nhánh ở mỗi bang. Những trang web này thường được điều
hành bởi các blogger và doanh nhân, những người cần sự ủy nhiệm