Theo các nhân viên cao cấp vào thời điểm đó, có rất ít cuộc thảo
luận nội bộ về việc quản lý đó là đúng hay sai và liệu nó có tác động
đến tinh thần của các nhân viên hay không. Đó chỉ là một chiến
lược, một cách để duy trì lợi thế quan trọng về thuế, cho phép
công ty đưa ra một mức giá tương đối thấp. “Triển vọng kinh tế tại
nhiều bang khá ảm đạm”, theo một biên bản thuế nội bộ cho người
lao động đầu năm 2010, đã được đệ trình trong trường hợp của
Vadim Tsypin. “Kết quả là các bang theo đuổi các đối tượng nộp
thuế tích cực hơn so với trước đây. Những trải nghiệm gần đây của
Amazon với các bang New York và Texas được cung cấp kịp thời và
những dẫn chứng phù hợp về độ rủi ro cao. Đó là lý do tại sao sự
quan tâm của chúng tôi đối với các vấn đề liên quan đến các
mối quan hệ quan trọng hơn bao giờ hết”.
Cùng năm đó (2010), từ Amazon, Walmart, Target, Best Buy, Home
Depot và Sears đã gạt sự thù địch truyền đời của họ sang một bên để
tham gia trong một liên minh khác thường. Họ ủng hộ một tổ chức
mới gọi là Alliance cho sự công bằng của phố Main, dùng chung
ngôn ngữ dân túy
và – bằng cách nào đó để che giấu sự châm
biếm – nói về tầm quan trọng của việc giữ gìn sự sống còn của
những nhà bán lẻ theo mô hình kinh doanh gia đình. Tổ chức này
thuê một nhóm những người vận động hành lang có khả năng tài
chính tốt, xây dựng một trang web công phu, chạy những tấm biển
và quảng cáo truyền hình trên toàn bang. CEO của những nhà bán lẻ
lớn này đã giám sát chiến dịch chặt chẽ. Theo hai nhà vận động liên
quan đến chiến dịch, thì Mike Duke, CEO của hãng Walmart đã
yêu cầu những chỉ dẫn thường xuyên đối với cuộc chiến về thuế
tiêu thụ.
Amazon đã chiến đấu mạnh mẽ để chống lại sự mở rộng của
thuế tiêu thụ, thu hút sự hợp tác từ các chính trị gia bằng cách triển
khai cả “cây gậy” và “củ cà rốt” trong phạm vi mà họ có thể cảm