cổ phiếu ra công chúng, và ông tiếp tục tuyển dụng. Cuối cùng khi
điều khoản không cạnh tranh với D. E. Shaw hết hạn, ông gọi cho
Jeff Holden và đề nghị đóng gói hành lý đến Seattle. Holden
thuyết phục vài nhân viên khác của DESCO đi cùng mình. Mặc dù,
Paul Kotas đã đặt toàn bộ đồ đạc vào chiếc U-Haul của Holden
nhưng cuối cùng để thay đổi ý định. (Hai năm sau, Kotas chuyển tới
Washington và trở thành quản lý lâu dài của Amazon. Sự do dự của
Kotas đã khiến ông mất 10 đô la tiền cổ phiếu.)
Mặc dù, Bezos bắt đầu lấp đầy vị trí quản lý cấp cao, xây
dựng nhóm quản lý chính thức được biết đến với tên gọi J Team.
Amazon tuyển dụng quản lý từ Barnes & Noble, Symantec và hai vị trí
từ Microsoft – Joel Spiegel, phó chủ tịch kỹ thuật, và David Risher,
cuối cùng đảm nhận vị trí đứng đầu bộ phận bán lẻ. Risher bị mê
hoặc bởi tầm nhìn tham vọng của người sáng lập Amazon. “Nếu
chúng ta thực hiện điều này đúng cách, chúng ta có thể trở thành
công ty một tỉ đô la trước năm 2000,” Bezos nói với Risher. Risher
thông báo tới Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, về sự ra đi
đến công ty bán sách ven hồ. Gates, người đánh giá thấp ảnh
hưởng của Internet trong thời gian dài, thực sự kinh ngạc. “Tôi nghĩ
ông ấy đã thực sự sửng sốt,” Risher nói. “Ở một mức độ nào đó, ông
ấy đúng. Điều đó chẳng hợp lý gì cả.”
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Risher là đàm phán với
gã khổng lồ Starbucks. Amazon đưa ra đề nghị đặt giá đựng hàng
hóa của công ty cạnh quầy thu ngân của Starbucks, đổi lại Starbucks
có quyền sở hữu công ty. Risher và Bezos gặp Howard Schultz, tổng
giám đốc điều hành của Starbucks. Schultz trao đổi với cả hai rằng
Amazon tồn tại một vấn đề lớn và Starbucks có thể giải quyết
được. “Anh không hiện diện hữu hình,” người sáng lập Starbucks có
dáng vẻ cao và gầy vừa nói vừa pha cà phê mời khách. “Điều đó
đang kéo anh lại.” Bezos không đồng ý. Ông nhìn thẳng vào Schultz