Trong sự nghiệp của mình, Livermore quan sát thấy có nhiều
người nói rất nhiều về thị trường như thể là nói ra như vậy có thể
chuyển ngược vận may về phía họ hoặc như thể nỗi đau thất bại vì
tham gia vào các quy luật cơ bản của việc đầu cơ sẽ giảm đi nếu họ
thương hại người khác. Đó là một trong những lý do khiến
Livermore luôn luôn giữ im lặng về những đầu cơ của ông. Nếu
ông thắng, khi ấy ông đã làm đúng.
Nếu ông thua, nghĩa là ông đã làm sai. Vì sao phải than phiền?
Vì sao phải giải thích?
Điều cần truy lùng duy nhất trong khi phân tích về các đầu
cơ của ông là tìm ra lý do vì sao ông kiếm được tiền hoặc vì sao ông
mất.
Với Livermore, cuộc sống trên thương trường cũng giống như
những điều nhà thơ Omar Khayyám viết trong bài thơ tứ tuyệt sau:
Những gì tay bạn viết ra
Và những gì viết trong kinh thánh
Lòng mộ đạo hay trí thông minh
Cũng không thể xoá đi một chữ nào của nó
Có khóc mãi cũng chẳng thể xoá đi được một dòng
Đó là vào năm 1899, hai năm trước khi bước sang thế kỷ XX. Lúc
ấy, Livermore 22 tuổi, ông đã có 10.000 đô la để đầu cơ, và ông có
bảy năm kinh nghiệm để tin tưởng. Ông biết rằng thị trường chứng
khoán không giống như chơi ở các văn phòng cá cược, nhưng ông đã
đánh bại các văn phòng cá cược. Chẳng có lý do gì khiến ông không
thể không đánh bại thị trường chứng khoán một lần nữa.