Bà ta cũng rất tiết kiệm, mặc bộ quần áo hôi hám, không bao
giờ giặt, đen và lỗi thời với những giấy chứng nhận cổ phần được
khâu vào trong đường viền. Hàng ngày bà ta xuất hiện như một
bóng ma đen, trôi dạt từ những căn nhà ổ chuột của mình tới tòa nhà
Ngân hàng hóa học Quốc gia. Bà ngồi thụp xuống sàn, vắt chéo
chân rồi xé cuống phiếu và nhồi nó vào viền chiếc áo đang
mặc, liên tục ăn bánh sandwich và bánh quy mà bà ta đã nhét vào
trong áo.
Với chiến thuật đầu tư thật đơn giản: Đầu tư rất nhiều vào
những khoản mang lại khoảng 6% lợi nhuận và rẻ nhất có thể. Bà ta
nói: “Khi tôi thấy một thứ tốt đang hạ giá vì không ai muốn nó, tôi
sẽ mua thật nhiều và cất nó đi”. Bà ta giải thích thêm: “Nếu anh
đầu tư 6 triệu đô la trong 51 năm với tỉ lệ 6% và không tiêu một hào
nào trong đó, anh sẽ tích cóp được 117 triệu đô la. Như vậy thì có gì
sai?”
Bà ta mua thật nhiều ở những nơi đang hoang mang về tài chính
- tiền thế chấp bất động sản, các trái phiếu thành phố và trái
phiếu ngành đường sắt. Những cổ phần này còn cho bà ta lợi
nhuận thêm. Rất hiểu thị trường nhưng bà ta cũng hoạt động theo
bản năng và theo lẽ thường.
Bà ta đã thoát khỏi một thất bại tại Ngân hàng Knickerbocker
trong cơn Trust hoảng loạn năm 1907. Bằng cách gì vậy? Bà ta tới
ngân hàng và nói rằng: “Những người điều hành ngân hàng có cách
ăn mặc sang trọng trời đánh, quần áo mới, giày mới, cavat mới. Tôi
không thích điều đó”. Chỉ vài tuần trước khi cổ phần xuống giá là
bà ta đã kịp rút ra hết.
Hetty Green là người phụ nữ chơi chứng khoán duy nhất vào thời
điểm đó. Bà ta nói: “Tôi ước gì phụ nữ có nhiều quyền kinh doanh
và mọi quyền khác hơn so với bây giờ. Đàn ông sẽ bằng mọi cách lợi