dụng phụ nữ trong kinh doanh đến nỗi họ không hợp tác với đàn
ông. Cả cuộc đời tôi đã phải tranh đấu với đàn ông ở các tòa án”.
Hetty có khả năng làm bất cứ thứ gì và khéo léo làm theo ý mình.
Nếu bằng sự cằn nhằn và sự dai dẳng mà bà ta không biết được
điều mình muốn là gì thì bà ta sẽ bật khóc. Nếu nước mắt cũng
không xong thì bà ta bắt đầu đi kiện cáo. Nhưng sau đó bà ta luôn
từ chối trả các khoản chi phí luật pháp.
Hetty thường thuê thêm luật sư để bào chữa cho bà ta chống lại
các luật sư cũ. Một lần bà ta chi 50 đô la cho việc xin cấp phép
mang súng để mang một khẩu súng ngắn ổ quay. Khi được hỏi tại
sao thì bà ta nói: “Chủ yếu là để bảo vệ bản thân chống lại các luật
sư mắc dịch của tôi”. Bà ta sợ tất cả những ai biết về mình.
Hetty chỉ yêu tiền. Bà ta thừa nhận con trai mình, Ned là người
thừa kế. Bà chi trả học phí đại học và bắt cậu con trai hứa sẽ không
lập gia đình trong vòng 20 năm. Ned đồng ý. Ned yêu mẹ cậu. Cậu ta
chỉ có một chân. Khi Ned 14 tuổi, cậu ta đã bị thương ở đầu gối
trong một vụ tai nạn trượt tuyết. Hetty đã từ chối mang cậu đến
bác sỹ. Bà ta chăm sóc cái chân bị thương của cậu bé bằng thuốc
đắp tự chế và đặt cậu ta lên giường. Khi bố cậu về nhà và nghe
về những chuyện đã xảy ra ông đã điên tiết lên và ngay lập tức
mang con trai đến bác sỹ. Bác sỹ đã buộc phải cắt chân của cậu bé
đi vì nó đã bị thối loét.
Đó là thời đại của những nhân vật lớn.
Livermore nhận thức được cách tiếp cận thị trường của Hetty
Green, đó là sự kết hợp giữa việc tằn tiện và sự góp nhặt, và ông
biết đó là một chiến thuật nghe rất ghê gớm với một số người.
Nhưng với ông thì không. Ông không tin số tiền lãi 6% hằng năm
là tất cả những gì người ta có thể lấy được từ thị trường chứng