một con bê mỗi lần nó thích. Những đêm anh em nhà Forrester canh gác thì
nó lại không ra mặt.
— Chẳng làm được điều gì hơn, – Buck nói, – nhưng tốt nhất là cũng
nên báo trước cho ông biết.
— Gia súc của tôi ở gần nhà, có thể tôi sẽ bắt gặp nó, – Penny trả lời. –
Xin cảm ơn anh, Buck ạ.
Không có công việc gì nhiều để làm, Jody qua những giờ dài bên Cờ
Hiệu. Con hươu non lớn rất nhanh. Cẳng chân nó lúc nào cũng dài và thon.
Một bữa, Jody nhận thấy những vết đốm màu sáng, dấu hiệu của tuổi thơ, đã
biến hết. Nó chăm chú nhìn cái đầu nhẵn lỳ và cứng rắn tưởng như thấy ở đó
dấu vết của những chiếc sừng. Penny trông thấy và không nhịn được cười.
— Con chờ đợi một phép lạ, phải không? Từ nay đến hè nó sẽ không
có sừng. Sau đó sẽ mọc những chiếc sừng bé tí và nhọn.
Jody cảm thấy một niềm vui lạ lùng và nồng nhiệt. Gần như ngày nào
cũng vậy, nó mang súng và túi vào rừng với Cờ Hiệu. Ở đó sáng nào cũng
có băng. Rừng lấp lánh băng như một rừng cây Noel. Điều đó nhắc nhở nó:
Noel không còn xa nữa.
Penny nói:
— Chúng ta sẽ làm việc lặt vặt cho đến Noel rồi sẽ dự hội nửa đêm ở
Volusia. Sau đó, ta lại bắt tay vào công việc.
Jody khám phá được một cây nhựa ruồi trong rừng thông sau đầm chứa
nước. Nó đút đầy túi những quả nạc, đỏ và óng ánh. Chúng rắn như những
viên chì nhỏ. Jody lấy một chiếc kim và một sợ chỉ bông lớn trong thúng
đựng đồ khâu của mẹ, mang theo trong các cuộc dong chơi. Nó ngồi phơi
nắng, dựa lưng vào cây, mỗi ngày chăm chỉ xâu dăm ba hạt, làm một chuỗi
hạt đeo cổ cho má nó. Những quả nạc xếp không đều nhưng Jody vừa lòng
về kết quả đã đạt được. Xâu xong chuỗi hạt, nó giữ trong túi để thỉnh thoảng
ngắm nhìn đến nỗi rồi hạt trở nên dính nhớp vì tiếp xúc với những mẩu bánh
vụn, lông sóc và những vật tương tự chứa trong đó. Nó rửa chuỗi hạt ở đầm
chứa nước rồi đem giấu trên một chiếc giá trong buồng. Năm ngoái, tất cả