— Cả một đống đủ thứ, – Buck vừa nói vừa lắc đầu. – Nếu không được
giá, tiền thu được không đủ thì tôi sẽ bỏ lại những thứ gì?
— Vải len Ê-cốt và vải ba ga, – má Baxter nói.
— Không, Buck, – Penny nói, – dù thế nào thì anh cũng mua len cho bà
nhà tôi. Mua len, rìu và đạn. Và cả vải may áo, đó là cho Jody.
— Đồng ý, – Buck trả lời, – và nếu không đủ tiền, ta sẽ bắt thêm vài
con gấu nữa.
Anh quất ngựa bằng dây cương và chiếc xe chuyển bánh.
•
Tháng một tàn đi và chuyển sang tháng chạp không có dấu hiệu gì khác
ngoài những tiếng kêu lanh lảnh và buồn bã của lũ vịt trời. Bầy chim choắt
mỏ cong đã bay tới. Mùa đông nào chúng cũng đến từ xứ Georgia. Lũ chim
già bạc trắng mang những chiếc lông dài uốn cong. Bọn chim trẻ, trong lứa
nở mùa xuân vừa qua, thì màu nâu sẫm. Chim choắt mỏ cong non là một
món ăn ngon. Khi thịt rừng khan hiếm, Penny và Jody cưỡi ngựa đến tận
đồng cỏ, đem về dăm sáu con. Má Baxter mang quay như quay gà rừng và
Penny quả quyết còn ngon hơn.
Buck Forrester bán lũ gấu con ở Jacksonville với giá hời. Anh mang về
cho nhà Baxter đủ mọi khoản ghi trong danh sách, cả len Ê-cốt và vải ba ga
đen, cộng thêm một túi nhỏ tiền bạc và tiền đồng.
Tám hôm sau Buck lại đến để báo tin hình như anh em họ đã diệt nốt
những con sói cuối cùng. Họ đã hạ một con trong bãi quây gia súc, bắt ba
con bằng bẫy và từ đó không còn trông thấy dấu. Nhưng lũ gấu làm họ lo
lắng liên miên. Tệ hại nhất là con Gấu-già-vẹo-chân. Nó tìm ăn trong một
vùng rộng, Buck nói như vậy, từ con sông ở phía đông đến tận đầm lầy
Juniper ở phía tây. Nó ưa thích ngừng lại nơi bãi quây gia súc nhà Forrester.
Nó tìm hướng gió, tránh bẫy chó và cạm bẫy, lẻn vào bãi quây gia súc, bắt