Penny dắt con ngựa Cæsar, chất một trong hai con gấu bị giết. Jody
cảm thấy mình lanh lợi như trong buổi bắt đầu của một ngày. Nó chạy lên
phía trước. Đàn chó lẽo đẽo theo sau. Quá trưa chẳng bao lâu họ đã về tới
cánh rừng thưa. Má Baxter không đợi họ về sớm như vậy. Bà che mắt cho
khỏi nắng. Khuôn mặt nặng nề của bà sáng lên khi trông thấy con mồi.
— Ở nhà một mình cũng đáng vì hai cha con mang về cho tôi bao
nhiêu là đồ ăn dự trữ, – bà kêu lên.
Jody nói huyên thuyên. Người mẹ chỉ nghe nó một nửa, bà còn bận
xem xét chất lượng của thịt gấu.
Jody để bà ở lại và lén vào nhà kho với Cờ Hiệu. Bây giờ không phải là
lúc để nói chuyện. Nó để Cờ Hiệu ngửi hơi tay và áo quần của nó.
— Đây là mùi con gấu, – nó giảng giải. – Hãy phóng chạy như chớp
nếu lỡ may mày ngửi thấy mùi đó ở gần. Còn đây là mùi sói. Từ trận lụt,
chúng phá phách hơn bọn gấu, nhưng người ta đã giết chúng gần hết sáng
nay, chắc chắn như vậy. Có lẽ còn lại chừng ba bốn con, chỉ cần mày phải
chú ý. Xảy ra chuyện gì, mày cứ chạy trốn.
Cờ Hiệu ve vẩy cái đuôi trắng, đập chân và lắc đầu.
— Đừng bảo là không! Mày phải vâng lời tao!
Penny và má Baxter để cả buổi tối bàn bạc về những nhu cầu cấp bách
nhất của họ trong mùa đông. Cuối cùng, má Baxter đã lên một bản danh
sách, viết cẩn thận bằng bút chì, trên giấy kẻ dòng:
“Một tấm dạ tốt để may áo săn cho ông Baxter và cho Jody. Một nửa
tấm len hàng xứ Ê-cốt đẹp, xanh và trắng, cho bà Baxter… nhưng màu xanh
phải thật đẹp.
Một túi cà phê.
Một thùng bột.
Một chiếc rìu.
Một túi muối.