— Jody cũng làm được việc ấy như một người lớn. Nó không phải là
một tay súng giỏi. Ở đây chúng ta cần tất cả những ai bắn được.
— Đúng đó.
— Jody, em sẽ đi đúng đến sau ven rừng ở kia. Đến trước cây thông
lớn, em đi cắt ngang bãi lầy, về hướng chúng ta. Trước khi quay lại, bắn một
phát súng lên trời, về phía bọn sói. Đừng bắn trúng và tiếp tục tiến. Đi mau
nhưng đừng gây tiếng động.
Jody dộng vào sườn con ngựa Cæsar và chạy nước kiệu rời xa. Tim nó
đập mạnh. Nó nhìn lộn xộn, sợ không nhận ra cây thông lớn, cắt ngang bãi
lầy sớm quá hoặc muộn quá, làm hỏng mọi việc. Cuối cùng nó đã tới cây
thông. Nó xoay mạnh đầu Cæsar về bên phải, thúc sâu gót chân vào sườn
con ngựa, đập dây cương vào cổ con vật và lao ra khỏi khu rừng. Phía trước
nó, đàn sói ngập ngừng, sẵn sàng chạy lộn lại. Nó nâng súng lên và bắn. Đàn
sói chen chúc lao đi. Jody nín thở. Nó nghe tiếng súng nổ rộn rã hai bên tai,
như tiếng nhạc. Nó đã làm xong nhiệm vụ và sự việc không còn tuỳ thuộc
vào nó nữa. Nó phi vòng bờ ao, trở về chỗ đoàn người.
Mưu kế của Penny đã thành công rực rỡ. Mười hai xác sói nằm rải rác
trên mặt đất. Nhưng mọi người đang bàn cãi. Lem muốn thả chó đuổi theo lũ
sói còn sót lại. Buck và Penny phản đối.
— Lem, anh biết rõ là chúng ta không có một con chó nào có thể chạy
như những con sói ấy, – Penny nói. – Chó không bao giờ bắt kịp được
chúng.
— Penny có lý, – Buck nói.
— Nhìn hộ tôi những con gấu non kia, – Penny nói. – Chúng đã leo lên
cây. Anh em bảo sao, nếu ta bắt sống chúng? Trên bờ biển phía đông người
ta trả giá cao những con vật sống, phải không?
— Người ta nói vậy.
Penny nhảy lên yên và Jody phải ngồi lùi lại đằng sau dành chỗ cho
ông.