Vẫn chưa thấy lũ sói, tuy nhiên chúng sẽ phải đến. Buck, Lem, Penny
xuống ngựa và buộc bầy chó vào cây. Một vệt màu mỏng manh lan rộng ở
phương đông như một dải băng vàng. Sương mù mùa thu trôi nổi xung
quanh. Chỉ nhận rõ được những bóng dáng ở cao vài bộ bên trên mặt đất.
Thoạt đầu, ao nước chừng như hoang vắng. Rồi những bóng dáng hiện lên
đây đó trên bờ, như làn sương mù xám và mờ ảo đã hoá hình. Cặp gạc của
một con hươu nổi rõ ở xa. Như cái máy, Lem nâng súng lên rồi lại hạ xuống.
Lúc này lũ sói quan trọng hơn.
— Tôi không nhớ ra những bụi cây xung quanh ao nữa, – Arch
Forrester thì thầm.
Trong khi họ nói, các bụi cây lay động. Jody chớp mắt. Những bụi cây
đó là bầy gấu con. Chúng đông tới cả chục. Hai con lớn hơn đi núng nính
chậm chạp ở phía sau. Chúng không trông thấy, không đánh hơi thấy con
hươu hoặc chú ý đến. Màn sương mù thong thả tan. Dải màu lan rộng nơi
phương đông. Penny giơ tay. Có vật gì di chuyển về phía tây-bắc. Hình dáng
lũ sói hiện ra, hầu như không phân biệt nổi, tiến theo hàng dọc, như đoàn
người cưỡi ngựa đã tiến. Cái mũi tinh tường của Julia đã ngửi được hơi sói
kéo dài, con chó già nhỏm dậy và sủa. Penny đập cho nó lặng im. Nó nằm
rạp trên mặt đất.
Penny nói rất khẽ:
— Không có cơ hội lúc này. Chúng ta không thể tiến lại vừa tầm.
Tiếng Buck thì thầm, giống như tiếng gầm gừ:
— Nếu chúng ra bắn con hươu hoặc lũ gấu!
— Nghe đây! một người trong chúng ta có thể đi về phía đông và mau
lẹ vòng qua ao bằng hướng nam. Lũ sói đã tiến quá xa không lùi lại được
nữa. Chúng sẽ không đi tới ao. Chúng sẽ bắt buộc phải vào rừng, đi qua
đúng chỗ chúng ta đang ở.
Ý kiến được chấp nhận ngay.
— Đến đó đi, Penny.