— Nhẹ nhàng chứ, anh em. Làm việc này, càng thong thả càng tốt.
Ba con gấu con, mất mẹ có lẽ từ khá lâu nên đã quên hết kỷ luật, không
buồn trèo lên cây. Chúng ngồi trên hai chân sau, khóc như những đứa bé.
Chúng không hề gắng gỏi trốn chạy. Penny buộc cả ba con vào nhau và cột
đầu thừng vòng quanh một cây thông lớn. Một vài con khác đã trèo lên
những cây bạch dương non. Thật dễ dàng rung cây cho chúng rớt xuống và
buộc chúng lại. Hai con nữa ở rất cao, trong đám cành một cây lớn. Jody nhẹ
nhất và nhanh nhẹn nhất trong bọn, leo lên sau chúng. Bọn gấu trèo tiếp
trước Jody, dấn lên một cành cây thẳng đứng. Jody bám chặt vào đó. Thật là
khó khăn để rung cành mà chính mình không bị rơi. Cành cây khẽ kêu lên
răng rắc.
Penny gọi Jody ngừng lại. Ông chặt một cành sồi gọt nhọn đầu, giơ cho
nó. Jody chọc lũ gấu con như bằng một cây đòng. Chúng bám riết lấy cành
cây, gấu và cành như hoà làm một. Cuối cùng, chúng rời ra. Jody trèo
xuống.
Con gấu già và con hươu đã biến mất sau phát súng đầu tiên. Hai con
gấu một tuổi hục hặc quá, không thể bắt sống được. Chúng béo múp míp. Vì
hai nhà thiếu thịt tươi, họ giết chúng để ăn.
Bọn gấu con bị bắt cả thảy mười chú. Mọi người quyết định Gabby và
Arch ở lại để trông coi, lỡ chúng giật đứt thừng. Những người khác đi lấy
chiếc xe lớn của nhà Forrester, chở về đó tất cả những mồi săn được.
Hôm sau, người ta sẽ đi Jacksonville bán lũ gấu con.
— Tôi phải đi với các bạn đến Jacksonville, – Penny nói. – Buck sẽ giữ
lại phần tiền bán cho tôi. Nếu khi đi các bạn vui lòng tạt qua chỗ chúng tôi,
bà nó nhà tôi và tôi sẽ nhờ các bạn chút việc.
— Đồng ý, – Buck trả lời.
Họ chia tay nhau. Anh em nhà Forrester đi về hướng bắc, còn hai cha
con nhà Baxter đi về phía nam.