Penny cám ơn Buck về những điều Buck chỉ dẫn.
— Tôi định sẽ đặt một cái bẫy cho nó sợ, – ông nói. – Bọn tôi muốn đi
dự hội ở Volusia.
Ông ngập ngừng:
— Các bạn cũng đến chứ?
Buck cũng ngập ngừng:
— Có thể không. Chúng tôi không thích thú bọn ở Volusia lắm. Có thể
chúng tôi sẽ đi Fort Gates.
Penny tra dầu vào chiếc bẫy gấu lớn nhất của ông. Nó rộng sáu bộ và
cân nặng gần bốn mươi pao. Chỉ riêng cái xích đã cân nặng mười hai pao.
Ông định nhốt chung con bò mẹ và con bê cái vào bên trong chuồng gia súc,
chẹn cửa và đặt bẫy ở phía trước. Nếu con Gấu-già-vẹo-chân đến bắt con bê
cái làm bữa ăn đêm Noel trong khi họ đều đã đi khỏi, nó sẽ gặp cái bẫy
trước tiên.
Ngày trôi qua trong vô vàn công việc. Jody lại bắt đầu đánh bóng chuỗi
hạt đeo cổ bằng quả nạc đỏ. Nó hy vọng mẹ nó sẽ đeo chuỗi hạt trên chiếc
áo ba ga màu đen của bà. Nó không có quà tặng cho Penny. Nó buồn phiền
vì điều đó và buổi chiều, nó đi giữa vườn ngô tìm vật liệu để làm một ống
điếu theo kiểu những người da đỏ cũ khi xưa đã ở xứ này.
Không ai, cả đến lũ chó, nghe thấy một tiếng động nhỏ trong đêm. Buổi
sớm, khi Penny ra chuồng gia súc để vắt sữa con bò Trixie và dắt con bê đến
cho nó, ông thấy con bê đã mất tích. Ông ra ngoài nhìn cát. Giữa những dấu
chân con bò mẹ, dấu chân ngựa và người, là những dấu vết nghiệt ngã của
con Gấu-vẹo-chân, vẽ thành một hàng thẳng. Penny trở về nhà báo tin. Ông
trắng bệch trong cơn giận:
— Tôi sẽ giết nó, – ông nói. – Nếu cần, tôi sẽ theo con vật ấy đến tận
Jacksonville. Lần này, hoặc là nó, hoặc là tôi.
Ông bắt tay ngay vào việc: tra dầu mỡ cho khẩu súng của ông và chuẩn
bị đạn dược. Ông làm mau lẹ, vẻ dữ tợn.