— Bỏ bánh mì và khoai tây vào trong túi cho tôi, Ory.
Jody dụt dè hỏi:
— Con đi được không, ba?
— Nếu con có thể đi kịp bước ba và không hỏi han gì. Khi không đi
được nữa, con sẽ nằm tại chỗ, hoặc quay về, một mình. Ba không ngừng lại
trước khi trời tối.
— Con có phải buộc Cờ Hiệu lại không, hay là nó có thể cùng đi?
— Ba không đùa đâu! Ít ra đừng ai xin ba thương hại nếu đường đi khó
khăn.
Penny đến nhà cất thức ăn lấy thịt cho đàn chó. Ông đã sẵn sàng. Ông
băng qua sân, đi về phía chuồng gia súc để nhận vết. Ông huýt chó, đặt Julia
trên dấu chân. Con vật sủa và băng lên, Jody hốt hoảng. Súng của nó chưa
nạp đạn, nó không có giày săn và không nhớ ra đã để áo khoác ở đâu. Chỉ
nhìn cái lưng của Penny, nó cũng biết rằng không thể xin ông chờ đợi được.
Nó chạy đi tìm hành trang của mình, gọi Cờ Hiệu và bắt đầu chạy như điên
sau người cha và bầy chó. Bắt kịp họ, nó như hết hơi. Con chó già Julia hăm
hở trên dấu chân còn mới. Tiếng chó sủa, cái đuôi lanh lẹ của nó, những
bước nó nhảy chứng tỏ cuộc săn này làm nó vừa lòng hơn hết mọi thứ khác.
Cờ Hiệu gõ móng và bắt đầu chạy theo.
Cách một cây số về phía tây, họ tìm thấy xác con bê cái. Con gấu già, ít
lâu nay có lẽ không đi săn được vì những vết thương do con lợn đực nhà
Forrester gây nên, đã ăn mồi ngốn ngấu.
Penny nói:
— Nó không đi quá xa đâu, nó có ý định trở lại.
Nhưng con vật không tuân theo một quy luật nào. Dấu chân đi tiếp. Nó
dẫn đến gần khu rừng thưa của gia đình Forrester, quay về hướng bắc rồi
hướng tây và đi dọc đồng cỏ.
Đường xa và nhịp đi nhanh tới mức đến trưa, chính Penny bắt buộc
phải ngừng lại để nghỉ. Bầy chó muốn đi tiếp nhưng những mạng sườn hổn