— Má nghe con nói: chỉ ít lâu nữa Cờ Hiệu sẽ là một con hươu lớn. Nó
sẽ đẹp với những chiếc sừng nhỏ, phải không má?
— Má sẽ không bao giờ thấy nó đẹp, kể cả khi nó có một chiếc mũ
miệng trên đầu. Cả cánh thiên thần nữa. Sừng chỉ để nó làm hại thêm thôi.
Cờ Hiệu đã học được cách gỡ thừng. Khi không gỡ được, nó áp dụng
mưu mẹo của lũ bê con khi bị buộc. Nó kéo mạnh, mắt giãn to, thở hổn hển
và trước sự đe dọa tự vẫn ấy, người ta bắt buộc phải thả nó ra. Một khi đã
được buông thả, nó làm như điên khùng. Không thể giữ nó trong nhà kho
được nữa. Nó sẽ làm sập đồ. Nó hung bạo, xấc láo. Người ta chỉ cho nó vào
nhà khi Jody có mặt để trông coi.
Má Baxter đặt một đĩa đậu khô trên bàn và đến gần bếp lửa. Jody vào
phòng tìm áo. Có tiếng bát đĩa bị xô đổ và tiếng thét giận dữ của má Baxter
vang lên. Cờ Hiệu đã nhảy lên bàn, ăn một phần đậu, tung veo chiếc đĩa đi
và rải chỗ rau còn lại từ đầu này đến đầu kia bếp. Jody chạy lại. Mẹ nó mở
cửa, lấy chổi đánh đuổi Cờ Hiệu ra ngoài. Cơn náo động hình như là một trò
đùa với con vật. Nó gõ móng, dựng đuôi giống như một lá cờ hiệu màu
trắng, ngúc ngoắc cái đầu như phác họa một cuộc tấn công bằng cặp gạc
tưởng tượng rồi nhảy qua rào và phi biến vào rừng.
— Lỗi tại con, má à. Lẽ ra con không nên để mặc nó. Nó đói, má ạ. Tội
nghiệp nó, bữa sớm nay nó không được ăn no. Con mới đáng đánh đòn, má
ạ, chứ không phải nó.
— Tôi sẽ sửa cho cả hai. Bây giờ hãy nhặt hết chỗ đậu này lại và đem
đi rửa.
Jody không cầu mong gì hơn. Nó chui xuống gầm bàn, vào khắp các xó
xỉnh để nhặt lại đậu. Nó đem rửa cẩn thận rồi đi lấy nước bù vào, nhiều hơn
chỗ nó đã dùng.
— Đây, má xem, – nó nói. – Chẳng có gì bị hư hỏng. Tất cả những việc
dại dột nho nhỏ mà Cờ Hiệu sẽ làm, má có thể trông ở con để sửa chữa lại.
Cờ Hiệu không trở về trước lúc mặt trời lặn. Jody mang thức ăn ra
ngoài cho nó, khi ba má đã đi ngủ.