Cờ Hiệu không còn ngủ những giấc dài như khi nó còn là con hươu
non. Những đêm ngủ của nó càng ngày càng không yên. Má Baxter phàn
nàn đã nhiều lần nghe nó giậm chân trong buồng của Jody hoặc trong buồng
lớn, Jody bịa chuyện chuột chạy trên mái nhà nhưng người mẹ không tin.
Bữa trưa hôm ấy có lẽ Cờ Hiệu đã ngủ ở trong rừng. Ban đêm, nó rời khỏi ổ
rêu, đẩy cửa phòng của Jody và dạo chơi trong nhà.
Jody thức dậy vì tiếng kêu thất thanh của má nó. Bà đang say ngủ thì
bừng tỉnh vì Cờ Hiệu đặt cái mõm ẩm ướt lên mặt bà. Jody đẩy con hươu
non ra ngoài bằng lối cửa trước, trước khi má nó kịp trả thù.
— Lần này thì thật hết, – bà tức sùi cả bọt mép. – Cái con quái vật ấy
ngày đêm không để tôi yên. Không, nó không được đặt chân vào cái nhà này
nữa. Không bao giờ!
Penny, đến tận lúc đó, vẫn đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp. Lần ấy, từ
góc giường của ông, ông can thiệp vào chuyện này:
— Má nói phải đấy con ạ! Nó đã quá lớn, quá hiếu động để mà cho vào
trong nhà.
Jody đi nằm lại nhưng thao thức tự hỏi không biết liệu Cờ Hiệu có bị
lạnh. Nó thấy má nó vô lý khi nổi cáu với cái mõm êm dịu ấy. Nó, nó ve
vuốt cái mõm không bao giờ biết mệt. Má thật là cứng rắn và ác nghiệt khi
coi thường nỗi cô đơn của nó. Cơn giận làm nó vơi nhẹ và nó ngủ đi, ôm
chặt chiếc gối để tưởng rằng đó là Cờ Hiệu. Con hươu non kêu khe khẽ và
giậm chân quanh nhà gần như suốt đêm.
Buổi sáng, Penny thấy khá dễ chịu. Ông mặc quần áo và chống gậy đi
tập tễnh quanh khu rừng thưa. Nét mặt ông nghiêm nghị khi ông trở về nhà.
Ông gọi Jody. Cờ Hiệu đã giẫm lên những cây thuốc lá non và phá nát một
nửa. Vẫn còn lại cho Penny đủ dùng, nhưng không còn để bán như ông đã
dự tính.
— Ba nghĩ rằng không phải Cờ Hiệu đã cố ý làm điều đó, – ông nói. –
Nó chạy nhảy để vui chơi, có thế thôi. Nghe công việc của con phải làm đây:
đi trồng một hàng rào quanh ruộng thuốc lá để giữ những cây còn sót lại. Lẽ