VI
Tháng ba đến trong sự lộng lẫy của cái tươi mát rực ánh mặt trời.
Những giậu cây đã nở hoa và tỏa hương thơm tràn đầy khu rừng thưa.
Những cây đào đầy hoa, nho rừng cũng vậy. Chim cổ đỏ suốt ngày ca hót.
Chim gáy làm tổ và gù lên để gọi nhau.
— Nếu ba chết, – Penny nói, – thì một ngày như thế này, ba sẽ hồi dậy.
Có một cơn mưa rào nhỏ ban đêm và sương mù bao phủ khi mặt trời ló
dạng, báo trước cơn mưa buổi chiều, nhưng buổi sáng thì tuyệt đẹp.
— Thời vụ để trồng lúa mì đây, – Penny nói. – Thời vụ để gieo bông.
Thời vụ để trồng thuốc lá.
— Mình có vẻ vừa lòng, – má Baxter nói.
Ông cười và ăn hết bữa điểm tâm.
— Nhưng không phải lý do vì mình đã khá, – bà nói với giọng cảnh
cáo, – mà mình ra đồng và làm việc đến kiệt sức.
— Tôi cảm thấy khoan khoái, – ông nói, – đến nỗi tôi muốn gieo trồng
suốt ngày. Hôm nay. Ngày mai. Ngày mốt. Gieo hạt. Trồng cây. Trồng ngô,
trồng bông, trồng thuốc lá.
—Mình đã nói thế rồi, – bà trả lời.
Penny đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng vợ.
— Trồng cỏ linh lăng. Trồng khoai tây. Trồng rau.
Má Baxter không nín được cười và Jody cười theo.
— Nghe mình, – bà nói, – thì mình sẽ trồng cả thế gian.
Penny dang rộng hai tay.
— Một ngày như hôm nay, tôi muốn gieo hạt từ những luống dài từ đây
đến Boston, từ Boston đến tận Texas. Rồi khi đến Texas, tôi sẽ quay trở vê