Boston xem hạt đã bắt đầu mọc chưa.
Penny vừa huýt sáo vừa đi làm, Jody ăn vội một bữa ăn sớm rồi đi theo
Penny nâng dậy những mầm non trên ruộng thuốc lá.
— Thứ này phải ủ như là ủ trẻ con. – Ông nói.
Ông giâm mươi cây con để chỉ cho Jody cách thức rồi đứng nhìn nó
làm. Ông đóng con ngựa Cæsar vào cày rồi đi vào cánh đồng, mở luống
Jody làm việc, ngồi xổm hay quỳ gối xuống khi mỏi chân. Nó làm thủng
thẳng vì Penny bảo nó không có gì phải vội và phải làm cẩn thận. Mầm
thuốc lá cong ra sau lưng nó, không khí mát mẻ ban đêm đã dựng chúng dậy.
Nó tưới cho chúng trước lúc đi và đã phải hai lần tới đầm lấy nước.
Cờ Hiệu đã mất dạng từ bữa ăn sớm. Nếu nó đến nhảy nhót chung
quanh Jody như thường lệ, nó sẽ giẫm nát mầm thuốc lá nhanh hơn là Jody
có thể nâng chúng dậy.
Jody hoàn thành công việc vào giờ ăn trưa. Nó còn đề nghị với người
cha:
— Con có thể giúp ba trồng những cây khác bây giờ hay con đi lấy
nước cho ba?
— Không cần tưới. Càng ngày càng rõ là có thể sẽ có mưa rào.
Jody lo lắng làm vừa lòng người cha để cho ông quên chỗ thuốc lá bị
phá hại.
— Làm hai người nhanh hơn phải không ba?
Penny không trả lời. Nhưng vì mây đã bao trùm bầu trời mùa xuân và
một cơn gió nhẹ đã nổi ở phía đông nam báo hiệu trận mưa rào làm lúa mì
lên nhanh, tâm trạng Penny trở lại sáng sủa vào cuối buổi chiều, trận mưa
rào bất chợt trút xuống nhưng họ vẫn tiếp tục làm việc.
Cờ Hiệu chạy đến trốn mưa rào. Nó đến cho Jody ve vuốt. Nó nhảy
vòng vèo qua rào rồi ngừng dưới cây dâu tằm và vươn cổ với tới một đầu
cành. Jody ngồi trên bờ rào, bên cạnh người cha. Nó quay lại phía ông để
làm ông chú ý đến cái cổ cao dong dỏng của con hươu non với một sắc mặt