Jody rời bỏ Cờ Hiệu và vừa lòng được nhìn con hươu mơ màng lặng lẽ
trong nhà kho. Má Baxter và Penny đã bắt đầu bữa ăn tối khi Jody vào bếp.
Họ không nói gì về sự chậm trễ của nó. Penny đi ngủ ngay sau bữa ăn. Jody
bỗng nhiên thấy mệt mỏi, nó lên giường quên cả rửa những bàn chân nhuốm
bụi.
Khi người mẹ vào buồng để nhắc nhở nó điều đó, nó đã ngủ, một tay
vắt ngang chiếc gối. Bà đứng nhìn nó một lát, không gọi nó dậy và đi ra.
Buổi sáng, lại thấy Penny rạng rỡ.
— Bữa nay là ngày của bông, – ông nói.
Mưa đã ngừng từ ban đêm. Buổi sáng đầy những bụi sương móc. Đồng
ruộng màu hồng, chuyển sang màu hoa cà ở chân trời sáng rỡ. Chim ca hót
trên những rặng cây.
Jody lại bắt đầu theo bước người cha, gieo những hạt nhỏ lấp lánh. Nó
ngạc nhiên trước việc gieo trồng mới của nhà Baxter và đặt ra những câu hỏi
vô tận.
Cờ Hiệu biến mất ít lâu sau bữa ăn sớm, nhưng vào buổi sáng đã chạy
lon ton về với những người gieo hạt. Những chiếc móng nhọn của nó cắm
vào nền đất mềm và ẩm ướt nhưng vì hạt được vùi lấp sâu nên chẳng nguy
hại gì.
Jody nhìn cha.
— Nó trở lại khi nào nó thấy buồn chán vì vắng con. – Penny nói.
— Như vậy, nó giống một con chó phải không ba? Nó theo con như
con Julia theo ba ấy.
— Con yêu nó lắm phải không, nói đi con?
— Vâng.
— Thôi được, để rồi xem. – Penny nói.
Lời nhận xét chẳng có nghĩa gì, Jody không chú ý đến.