bằng lòng.
— Tôi đã mang ơn, mắc nợ ông ta, – Penny nói. – Rồi sẽ đỡ ngay ấy
mà.
— Chắc trong người mình có cái gì bị gãy.
— Dù có thế… Rồi cũng sẽ khỏi.
Má Baxter phàn nàn:
— Nếu mình có đôi chút lương tri… Nhưng mình muốn làm ra vẻ mình
cũng to khỏe như một người nhà Forrester ấy!
— Ông cậu Miles to lớn cũng bị trật khớp háng. Ông đã khỏi hoàn
toàn. Hãy lặng im, tôi xin mình. Ory.
— Tôi không im. Tôi muốn bài học này có ích cho mình.
— Có ích rồi! Lặng im đi, tôi xin mình.
Jody lo lắng. Tuy nhiên, Penny vẫn thường bị những tai nạn nhẹ trong
khi thử, với tạng người thấp bé, làm những công việc của mười người. Jody
mơ hồ nhớ lại ngày mà một cây gỗ Penny đốn hạ đã đổ xuống và táng vỡ
của ông một bên vai. Ông phải đeo băng tay ròng rã nhiều tháng, nhưng rồi
ông cũng khỏi và lại sức. Ngay cả con rắn chuông cũng không giết được
ông. Jody tự bảo cho mình an tâm. Không thể ai thắng nổi Penny, cũng như
không thể ai thắng nổi Đất. Mặc dù vậy, má Baxter vẫn lo ngại và sôi sục.
Nhưng, dù chỉ là bong gân, một ngón tay nhỏ bé, thì bà cũng sẽ làm như thế.
Ít lâu sau ngày xảy ra tai nạn, Jody đến báo cho cha nó biết là lúa mì đã
lên.
— Thật là tuyệt diệu!
Khuôn mặt xanh xao sáng rỡ trên gối.
— Ba hy vọng sẽ có thể dậy được kịp thời, nếu không thì con sẽ thay
ba. Con ạ, con cũng biết rõ như ba là phải ngăn con hươu của con, không
cho nó vào ruộng.
— Con sẽ ngăn nó. Nó không phá hỏng gì.