— Rất tốt. Rất rất tốt. Nhưng vẫn phải cẩn thận, đúng không?
Gần hết ngày, Jody theo cuộc săn cùng Cờ Hiệu. Chúng ra đến tận gần
nguồn suối và trở về với bốn con sóc.
— Xem đây, đứa mà tôi gọi là con trai, – Penny nói. – Nó mang cái ăn
cho người cha già của nó.
Jody được hết lòng che chở, Cờ Hiệu cũng vậy.
Một cơn mưa nhỏ rơi trong đêm. Buổi sáng, theo yêu cầu của Penny,
Jody đi xem mưa đã làm ngô mọc mầm hay chưa và tìm xem có dấu vết nào
của sâu bọ không. Nó nhảy qua hàng rào, đi vào ruộng. Được vài bước nó
chợt nhận ra: đáng lẽ nó phải trông thấy những mầm nhọn màu xanh lơ của
ngô. Hoàn toàn không thấy. Jody sững sờ. Nó đi xa hơn. Không thấy ngô
đâu. Mãi đến tận đầu ruộng bên kia nó mới thấy những mầm mảnh dẻ. Nó
lộn lại, đi dọc theo các luống. Những dấu chân nhọn của Cờ Hiệu in lại rất
rõ.
Jody hốt hoảng. Nó đi xuyên qua ruộng ngô, cầu mong có một phép lạ
làm ngô mọc lại. Tưởng như nó đang trải qua một cơn ác mộng và khi tỉnh
dậy, nó sẽ thấy lại ruộng ngô xanh non. Nó lấy một cành cây nhọn chọc vào
cánh tay xem sao. Nỗi tuyệt vọng u tối mà nó cảm thấy đúng là nỗi tuyệt
vọng trong cơn ác mộng nhưng nỗi đau ở cánh tay lại thực như sự mất dạng
của ruộng ngô. Jody lê chân trở về nhà. Nó ngồi trong bếp, không vào thăm
người cha.
Penny gọi nó. Nó đi vào phòng.
— Thế nào, con, mùa màng được báo trước ra sao?
— Bông đã mọc rồi. Đẹp lắm.
Sự sốt sắng của nó thật giả tạo.
— Cỏ linh lăng cũng đã bắt đầu.
Nó duỗi dài hai chân và bắt đầu ngọ nguậy các ngón của bàn chân để
trần. Nó chăm chú nhìn các ngón chân ấy, như đã phát hiện ra một chức
năng mới của chúng.