tợn hơn và nhiều khi đi vào trong rừng rậm cả tiếng đồng hồ. Không có cách
nào giữ được nó trong nhà kho. Nó đã học được cách lật đổ khung cửa nhẹ.
Má Baxter bày tỏ ý kiến – chỉ vì đó là hy vọng của bà – rằng con hươu
non sẽ trở lại hoang dại và một ngày nào đó, sẽ bỏ đi. Nhận xét của bà
không làm Jody nao núng. Nó biết rằng con hươu non là đối tượng của cùng
một niềm hứng khởi như nó. Cờ Hiệu cảm thấy cần thiết như phải thư giãn
các bắp chân và khám phá thế giới xung quanh. Chúng đã hoàn toàn hiểu
nhau. Jody cũng còn biết rằng Cờ Hiệu bỏ đi để chơi rông rông xung quanh
và luôn ở trong tầm tiếng gọi của nó.
Chiều hôm đó, Cờ Hiệu đã chơi một trò tai hại. Khoai đã rửa sạch xếp
đống dưới vòm cổng. Cờ Hiệu lững thững qua đó trong lúc mọi người đang
bận rộn và phát hiện ra rằng đập vào đống khoai, nó làm những củ khoai lăn
đi. Tiếng kêu và chuyển động ấy làm nó hào hứng. Nó đập đến nỗi khoai
bắn tứ tung trong sân và nó giẫm lên bằng những chiếc móng nhọn. Mùi vị
cám dỗ nó và nó nhấm nháp một củ. Nó thấy ngon và nhấm hết củ này đến
củ khác. Má Baxter phát hiện ra thì đã quá muộn. Thiệt hại thật là lớn. Bà
tức giận đuổi đánh con hươu non bằng một chiếc chổi cọ.
Ở ngoài cối xay trở về, Jody bắt gặp cuộc náo động ồn ào đó. Penny
cũng đứng về phía má Baxter, cho rằng sự việc là nghiêm trọng. Jody không
sao chịu được nét mặt của người cha. Nó không ngăn được nước mắt.
— Nó không biết việc nó đã làm, – Jody ấp úng nói.
— Ba hiểu, – Jody ạ, – nhưng khoai thiệt hại chẳng khác gì nó làm vì
tính độc ác. Hiện nay chúng ta không đủ thực phẩm cho đến hết năm.
— Vậy thì con sẽ không ăn để bù lại.
— Không ai đòi con phải nhịn khoai. Chỉ cần con phải trông coi cái
con du đãng ấy. Nếu con giữ nó thì phải trông chừng để nó không gây ra
những thiệt hại.
— Con không thể cùng một lúc vừa trông coi nó, vừa xay hạt.
— Vậy thì hãy buộc nó trong nhà kho khi con không trông coi được nó.