Bầy chó tỉnh dậy, vừa chạy tới vừa sủa. Penny và Jody xỏ quần cầm
đuốc chạy theo chúng. Con lợn to nhất đã mất tích. Cuộc giết chóc được
thực hiện khôn khéo đến mức không có dấu vết gì của sự kháng cự, một
dòng máu nhỏ kéo dài qua hàng rào. Phải là một con thú lớn mới lẹ làng giết
và mang đi nổi một con lợn nặng như thế.
Penny nhìn thoáng những dấu chân:
— Một con gấu, – ông nói, – con bự.
Con chó già Julia khẩn khoản chủ cho theo vết, bản thân Penny cũng
muốn thử xem vì con gấu đã no nê, có thể dễ dàng và mau chóng bị bắt kịp.
Nhưng đêm tối đen, ông quyết định tránh nguy cơ của một cuộc vật lộn
trong trường hợp phát súng của ông chỉ làm con gấu bị thương. Sáng mai,
dấu chân cũng vẫn còn mới. Họ trở về nằm ngủ qua loa. Bình minh, họ gọi
chó, lên đường.
Dấu vết là của con Gấu-già-vẹo-chân. Penny nói:
— Ba ngờ rằng trong tất cả bọn gấu của rừng, con này đủ tầm vóc để
qua khỏi được trận dịch:
Gấu-già-vẹo-chân đã ăn mồi ở gần đó. Nó đã ăn rất ngon lành và lấy
những cành cây nhỏ phủ lên chỗ mồi còn lại. Rồi nó đi về phía nam.
— Nó sẽ trở lại đây ăn tiếp, – Penny nói. – Gấu giữ mồi đến cả tuần.
Ba đã thấy chúng tranh mồi với lũ diều mướp, ngay cả khi chúng không còn
muốn ăn nữa. Nếu là một con gấu khác, ta có thể đặt một cái bẫy. Nhưng
con này không bao giờ mắc bẫy, từ ngày vì bẫy mà nó đã đánh mất một
ngón chân.
— Nếu ta bất thình lình trở lại chộp nó trong lúc nó ăn thì sao, ba?
— Để thử xem.
— Ngày mai chứ ba?
— Ngày mai.