— Người có bị bệnh dịch lưỡi đen không, – Jody hỏi.
— Không, chỉ thú vật thôi.
Jody buộc chặt con hươu non trong nhà kho khi tiếp tục đi lấy cỏ khô
với người cha. Penny cũng buộc bầy chó. Jody đặt vô vàn câu hỏi. Liệu cỏ
khô có bị nhiễm độc không? Trận dịch có kéo dài mãi mãi không? Dù sao
thì vẫn còn mồi săn chứ?
Để trả lời tất cả những câu hỏi đó, Penny, mà Jody tưởng là biết rõ gần
hết, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không hay biết gì.
— Lặng im, con, vì lòng kính Chúa. Đã xảy ra một điều người ta chẳng
thấy bao giờ. Làm sao một con người có thể biết những lời giải đáp được!
Người cha để Jody một mình lượm cỏ chất lên xe, trong khi ông tháo
con ngựa Cæsar, cưỡi đến nhà Forrester để hỏi tin. Jody cảm thấy bứt rứt
khốn khổ, bị bỏ quên bên bờ đầm. Trời đất như trống rỗng. Chỉ thấy bên trên
rừng rậm, bầy diều mướp kẻ cướp đang liệng vòng.
Jody vội vã làm việc và đã làm xong lâu trước lúc người cha trở lại. Nó
trèo lên trên đống cỏ, ngả lưng nằm nhìn trời. Nó tự bảo thế giới là một nơi
kỳ cục. Ở đó xảy ra nhiều điều chẳng có ý nghĩa gì và gây ra tai hoạ, như
bọn gấu và bọn báo, không phải vì lý do đói khát. Nó không tán thành điều
đó.
Nó tự hỏi không biết bầy chim cút có chết vì bệnh lưỡi đen không? Một
tháng nữa, người cha đã bảo, nó có thể làm bẫy bằng những cành cây đặt
chéo, bắt vài con về ăn. Đạn quá đắt để mà phao phí vì những miếng ăn bé
nhỏ như thế. Nhưng Penny không cho phép bắt trước khi lứa chim non đã
lớn và ông đòi hỏi mỗi năm phải dành lại hai ba đôi cho tiếp tục đẻ. Không
biết lũ gà rừng có bị chết không, rồi lũ sóc, lũ sói, gấu và báo? Những câu
hỏi đó ám ảnh nó.
Một tiếng động xa xăm và trầm trầm, dần dần hiện rõ là tiếng gõ móng
thân thuộc của con ngựa già Cæsar. Lúc ấy Jody lãng quên nỗi bứt rứt.
Penny vẫn nghiêm trang nhưng thanh thản và sống động hơn sau câu chuyện
với gia đình Forrester. Họ đã biết rõ tình hình của thú rừng hai ngày trước và