Một tháng sau vụ lụt, vào tháng mười, Penny lại đưa Jody trên xe bò ra
ngoài đồng để thu lượm cỏ khô. Rip và Julia chạy nước kiệu ở phía sau.
Penny cho phép cả con hươu non đi theo vì nó đã bắt đầu phá phách khi bị
nhốt trong nhà kho. Lúc thì nó chạy trước con ngựa già Cæsar, lúc thì ở bên
cạnh, khi đường đủ rộng. Thỉnh thoảng nó quay trở lại và nó rỡn với lũ chó.
Nó đã biết ăn lá và đôi khi ngừng lại để nhấm nháp một chiếc chồi non.
— Nhìn kìa, ba, nó ăn lá như một con hươu lớn.
Penny cười:
— Ba đã bảo con mà, chưa bao giờ thấy một con hươu non như thế.
Đột nhiên, Julia cất tiếng sủa và lao về phía phải qua những bụi rậm.
Rip chạy theo nó.
Penny hãm xe lấy súng và cùng với Jody đuổi theo bầy chó. Một con
hươu nằm dài dưới giậu cây. Nó lắc đầu vẻ đe doạ bằng cặp sừng, Penny
nâng súng lên rồi lại hạ xuống.
— Con hươu này ốm.
Penny lại gần, con hươu không động đậy. Lưỡi nó buông thõng. Julia
và Rip cuồng lên. Chúng không hiểu được một con mồi không chịu chạy
trốn, cũng không chống cự lại.
— Không cần phải dùng đạn.
Penny rút con dao săn, cúi trên con hươu và cứa vào cổ nó. Nó chết
trong cái bình lặng của một sinh vật mà cái chết chỉ là một bước qua nỗi
khốn khổ đang hiện diện. Penny đuổi bầy chó ra xa và xem xét cẩn thận con
hươu. Lưỡi nó đen và sưng phồng, mắt đỏ và ướt đẫm.
— Còn tồi tệ hơn cả ba tưởng. – Penny nói. – Một nạn dịch đã tàn phá
thú rừng. Nạn dịch lưỡi đen.
Jody đã nghe nói đến những nạn dịch ở người. Nhưng nó tưởng thú
rừng được phòng giữ khỏi mọi bệnh tật của chúng. Con thú chết khi bị săn
hoặc bị một con thú mạnh hơn tấn công. Cái chết trong rừng rậm dữ dội. Nó
nhìn con hươu chết.