— Ta không ăn thịt này chứ ba? – Jody hỏi.
Penny lắc đầu.
— Không để làm gì được.
Bày chó đánh hơi ra xa, dọc theo giậu cây. Julia lại sủa. Penny nhìn về
hướng con chó già. Ông thấy những xác thú vật. Hai con hươu già và một
con hoẵng cùng chết. Jody không mấy khi trông thấy khuôn mặt người cha
nặng nề như vậy. Penny quan sát con hoẵng chết rồi im lặng rời xa.
— Ai làm thế này, ba? Ai đã giết chúng?
Penny lại lắc đầu.
— Ba không bao giờ biết cái gì đã gây nên nạn dịch lưỡi đen. Có lẽ vì
nước lụt, đầy những vật chết, đã bị nhiễm độc.
Nỗi khiếp sợ xuyên thấu Jody như một thanh sắt nung đỏ.
— Ba… Con hươu non, sẽ không bị bệnh lưỡi đen chứ ba?
— Con ạ, ba đã nói hết thảy những gì ba biết.
Họ trở lại chỗ chiếc xe, về đến nhà và rỡ cỏ khô xuống chuồng ngựa.
Jody thấy hụt sức và lợm giọng. Con hươu non kêu be. Jody lại bên nó, ôm
cổ nó, và xiết chặt đến nỗi con vật phải vùng ra để thở. Jody thì thầm:
— Đừng bị dịch nhé, tao van mày. Đừng bị nhé.
Ở nhà, má Baxter bình tĩnh đón tin. Ba đã đổ nước mắt và than vãn lúc
mất hết mùa màng. Ba không phản ứng gì trước sự tiêu diệt của mồi săn.
Ba chỉ nói:
— Tốt hơn cả là dẫn gia súc lên bến nước trên, đừng để chúng uống ở
đầm.
Jody lại hy vọng về chuyện con hươu non. Nó chỉ cho con vật ăn những
cái mà chính nó đã ăn, giữ con vật xa những cây cỏ bị ngập, cho uống nước
dùng trong nhà. Nếu con hươu non chết, nó tự bảo mình với một niềm thoả
thuê u tối, cả hai sẽ cùng chết.