— Nó ghét cái nhà kho tối đen ấy.
— Vậy thì làm cho nó một khu rào.
Hôm sau, Jody dậy trước bình minh và bắt tay vào công việc, dựng một
khu rào trong góc sân. Nó tìm một chỗ có thể sử dụng hàng rào ở hai bên và
có thể nhìn thấy Cờ Hiệu ở gần khắp mọi nơi mà nó tới làm việc: cối xay,
nơi chứa củi và chuồng gia súc. Cờ Hiệu sẽ bằng lòng, Jody biết vậy, khi
con vật trông thấy nó. Jody làm xong khu rào vào buổi tối, sau khi trông
nom gia súc. Hôm sau, Jody cởi dây cho Cờ Hiệu, đưa con vật ra khỏi nhà
kho, nâng nó vào khu rào mặc dù nó giãy đạp và kháng cự. Nhưng Cờ Hiệu
đã vọt qua rào và theo bén gót Jody ngay cả trước khi Jody về tới nhà.
Penny lại thấy Jody khóc.
— Đừng buồn phiền, con trai của ba ạ! Cách này hay cách khác, chúng
ta sẽ ra khỏi tình trạng ấy. Hiện nay con hươu non của con chỉ nguy hiểm
cho khoai củ khi con để nó ở ngoài nhà. Bằng mọi cách phải cất khoai đi.
Cứ tạm giữ khu rào lại, đặt một cái mái và xếp khoai vào trong. Một cái mái
như mái chuồng gà, hai bên dốc xuống. Ba sẽ bắt đầu cho con.
Jody lấy ống tay áo lau mũi.
— Cảm ơn ba nhiều.
Một khi khoai đã được cất và che phủ, không còn xảy ra điều gì nghiêm
trọng. Phải giữ Cờ Hiệu ở xa nơi để thức ăn và xa nhà vì nó đã lớn đến mức,
đứng dựng trên hai chân sau, nó với tới những tảng mỡ lá treo trên trần và
liếm muối ở đó.
Má Baxter nói:
— Má không muốn ai liếm trước thức ăn của má, nhất lại là cái con vật
bẩn thỉu ấy.
Cờ Hiệu còn tính tò mò quá đáng. Nó lật đổ một bình đựng mỡ ở nơi
cất thức ăn để nghe cái nắp rơi và xem có gì bên trong. May sao trời lạnh và
người ta đã tìm được khối mỡ đông cứng trước khi nhão chảy. Nhưng để