IV
Trận sương muối đầu tiên đến vào cuối tháng mười một. Lá cây hồ đào
to lớn ở phía bắc khu rừng ngả vàng như màu bơ và bờ bụi phía bên kia
đường sáng rực lên, đỏ thắm như ngọn lửa trại. Nho đã chín vàng. Những
cây mía nở hoa, trông giống những con cò bạch phủ đầy lông tơ. Ngày lên
mát mẻ và linh hoạt, ấm áp dễ chịu rồi lại rùng lạnh. Gia đình Baxter qua
buổi tối trong căn phòng lớn trước bếp được nhóm lần đầu. Má Baxter nói:
— Không ngờ trời lại bắt đầu lạnh!
Jody nằm sấp, nhìn ngọn lửa. Con hươu non ngủ, chân gập dưới thân
như một con bê. Cái đuôi trắng của nó động đậy trong giấc ngủ. Má Baxter
đành chịu cho nó ở trong nhà, sau bữa cơm tối. Bà không phản kháng ngay
cả việc nó ngủ trong phòng của Jody vì ít nhất ở đó nó không gây thiệt hại.
Bà đón nhận nó với một sự thờ ơ đầy nghi hoặc, giống như bầy chó. Chúng
ở bên ngoài, ngủ dưới chân nhà. Những đêm lạnh gắt Penny cho cả chúng
vào, không phải vì cần thiết mà vì ông thích chia sẻ sự thoải mái.
— Vứt củi vào bếp đi, – má Baxter nói. – Má không trông rõ để khâu
xong đường viền này.
Bà đã cắt một chiếc quần mùa đông của Penny cho Jody.
— Nhưng nếu con cứ tiếp tục lớn như mùa xuân này, – bà nói, – chẳng
bao lâu má sẽ có thể chữa quần của con cho ba.
Jody phá lên cười và Penny giả đò như thật lòng. Má Baxter vừa ý. Má
Baxter vừa ý, đu đưa. Mọi người đều hài lòng khi bà nói đùa. Sự tươi tỉnh
của bà thay đổi không khí ngôi nhà như ngọn lửa trong buổi tối lạnh này.
— Điều ấy báo trước một mùa đông tốt lành, – Penny nói. – Ta sẽ thoát
khỏi khó khăn dễ hơn, nhờ mùa màng và nhờ có thịt dự trữ. Có lẽ, có thể xả
hơi một chút được rồi.