Buổi tối trôi qua, không còn ai nói. Không có tiếng động nào khác
ngoài tiếng Penny hít ống điếu và tiếng chiếc ghế đu của má Baxter nghiến
trên sàn.
— Thôi, – Penny nói, – ta không ngủ ở đây. Về giường.
Ông đứng dậy và đổ ống điếu vào lò sưởi. Ông vừa cúi xuống thì đàn
chó bắt đầu sủa và chạy. Tưởng như cử động của ông đã làm chúng thức tỉnh
và chúng lao vào một kẻ thù vô hình.
Penny mở cửa nhà và đặt tay khum khum lên tai.
— Ba không nghe thấy gì, ngoài bầy chó.
Con bò cái tơ bắt đầu rống. Đó là một tiếng kêu khiếp sợ và đau đớn.
Còn một tiếng khác, tiếng gào gay gắt, bỗng nhiên tắt lịm. Penny chạy vào
bếp kiếm khẩu súng của ông.
— Soi lửa cho tôi, ông kêu lên.
Jody mong rằng lệnh ấy là ra cho má nó. Nó chạy sau người cha, cầm
khẩu súng cũ nạp đạn sẵn mà nó được phép giữ sau vụ xâm nhập vừa rồi của
Gấu-vẹo-chân. Má Baxter miễn cưỡng đi theo họ, mang một cây đuốc đang
cháy, bước chậm chạp và thận trọng.
Jody trèo lên hàng rào của khu nhốt gia súc. Lúc này nó tiếc không tự
tay mang đuốc. Nó không trông thấy gì. Nó chỉ nghe thấy tiếng đánh lộn,
tiếng gầm gừ, tiếng va đập của những hàm răng, tiếng sủa đinh tai nhức óc
của Rip và của con chó già Julia. Vượt trên tất cả những tiếng đó là tiếng
của người cha cất cao, vẻ tuyệt vọng.
— Đuổi theo chúng, Julia! Đem đuốc lại, mau lên.
Jody nhảy qua hàng rào chạy về chỗ người mẹ, lấy bó đuốc trong tay
bà. Nó vội vã quay lại bên Penny, tay giơ cao ngọn đuốc.
Lũ sói đã tràn vào chuồng gia súc và giết chết con bò cái tơ. Cả một
bầy đàn, ít nhất là trên ba chục con chen chúc quanh khu rào. Mắt chúng
từng cặp phản chiếu ánh sáng, lấp loáng như những ao đầm đọng nước tù.