— Ôi trời! Chúng có giết mất con bò cái tơ không?
— Chúng giết chết rồi.
— Trời ơi! Con bò cái tơ!
Bà đi theo ông trong khi Penny rót nước nóng vào một chiếc chậu than
nhỏ và rửa những vết thương của đàn chó.
Vết thương không nặng.
— Tôi muốn xua đàn chó đuổi theo những con vật ấy, từng con một, –
ông nói dữ dội.
Trong cái bình yên ấm áp của ngôi nhà, lúc này Jody đã trở lại bạo dạn.
Cuối cùng, nó cất tiếng:
— Liệu đêm nay chúng có trở lại không ba? Ta sẽ đi săn chúng chứ?
Penny phết nhựa cây nhão lên vết thương sâu duy nhất của Rip, một vết
rách bươm trên sườn. Ông không nói gì trước khi xong việc với đàn chó,
trước khi thu xếp cho chúng một chỗ nằm tốt dưới chân nhà, bên cửa sổ
buồng ông. Ông không để mình bị bất ngờ một lần nữa. Ông vào trong nhà,
rửa tay và hong trước lửa.
— Thời tiết này đến cảm mất thôi, – ông nói. – Ngày mai tôi phải sang
nhà Forrester vay một chai rượu mạnh.
— Ngày mai mình sang đấy à?
— Tôi cần họ giúp sức. Hai con chó, một bà béo, một ông gầy và một
đứa bé không đủ tầm vóc để đọ với bầy sói đói khát đó.
Penny lên đường từ sáng sớm, sang nhà Forrester. Bầy sói không trở lại
ban đêm. Penny hy vọng đã bắn bị thương một hoặc hai con. Jody xin người
cha cho đi theo nhưng mẹ nó nhất định không chịu ở nhà một mình.
— Với con thì bao giờ cũng là trò chơi, – bà phàn nàn. – Con không
nghĩ đáng lẽ con đã là một người đàn ông, đáng lẽ con phải trông nom đến
má.