— Họ ưng đánh bả lũ sói bằng những viên thịt băm hơn. Nếu không
được, họ sẽ săn lùng.
•
Trong một tuần, mồi bả của gia đình Forrester đã giết chết ba mươi con
sói. Còn sót lại một đàn chừng một vài chục con và chúng biết giữ mình.
Một đêm, chúng tràn vào bãi quây gia súc của nhà Forrester. Bốn anh em họ
lao tới. Họ thấy đàn gia súc đang kháng cự lại bầy sói. Một con bê chết,
họng bị cắn rách toang, hai con khác bị cắn đứt đuôi. Anh em nhà Forrester
hạ được sáu con. Hôm sau họ lại đặt thuốc độc nhưng bầy sói không trở lại.
Hai con chó trong bầy chó của chính họ bị trúng bả, chết một cái chết ghê
sợ.
Một chiều, vào buổi hoàng hôn, Buck đến mời Penny cùng họ đi săn
lúc bình minh bữa mai. Sớm hôm ấy người ta nghe thấy sói hú gần một bến
nước phía tây khu rừng thưa của gia đình Forrester. Sau trận lụt là thời kỳ
hạn hán kéo dài, nước sâu đã cạn bớt. Ao hồ và các đầm lầy trở về mức
nước bình thường. Có thể tìm thấy dễ dàng những mồi săn còn sót lại quanh
những bến nước quen thuộc. Lũ sói cũng đã phát hiện ra điều đó. Cuộc săn
lùng nhằm hai mục tiêu: may ra người ta có thể giết hết được lũ sói còn sót
lại, mặt khác sẽ dễ dàng bắt được mồi săn. Thịt hươu và thịt gấu bắt đầu làm
người ta thèm muốn. Penny nhận lời mời với lòng biết ơn. Nhà Forrester khá
đông người, đủ cho bất cứ một cuộc săn nào, không cần bên ngoài giúp sức.
Họ cử Buck đến nhà Baxter là do lòng hào hiệp. Jody biết vậy. Nó còn biết:
hiểu biết của người cha về những tập tục của thú rùng bao giờ cũng là quý
giá.
— Ngủ lại ở đây, Buck, – Penny nói, – và chúng ta sẽ lên đường trước
lúc ngày ló dạng.
— Không, vì nếu tối nay tôi không có mặt ở nhà, mọi người sẽ tưởng
không có cuộc săn và họ sẽ không chuẩn bị.