Người ta đã kêu gọi lòng kiêu hãnh của nó. Nó vuốt ve cánh tay người
mẹ:
— Đừng lo ngại, má ạ! Con ở lại với má và con sẽ săn đuổi lũ sói.
Nó thấy mình can đảm lên. Người cha đã bảo bầy sói sẽ không trở lại
giữa ban ngày nhưng khi Penny rời xa trên lưng con ngựa già Cæsar thì dù
sao nó cũng lo âu. Nó buộc con hươu non trong buồng, dưới chân giường
của nó rồi đi lấy nước. Rồi nó đi bổ củi, đem chất đầy ắp thùng củi trong bếp
và xếp một đống gần lò sưởi để sau này phòng khi má nó cần đến.
Khi không còn gì làm ở bên ngoài, Jody cài then cửa bếp.
— Hãy đưa con hươu non của con ra ngoài đi, – má Baxter nói.
— Ôi má! Để cho con giữ nó trong nhà. Chỉ cái mùi của nó cũng kéo lũ
sói từ khắp nơi đến.
— Được, nhưng con phải lau chùi nếu nó bậy ra đấy.
— Thưa má vâng.
Penny trở về vào giờ ăn trưa. Buổi sáng ông chưa ăn gì nhiều và ông
đói. Sau khi no nê, ông đốt tẩu thuốc và ngồi đu đưa trong ghế bành.
— Này, – ông nói, – tôi sẽ nói để cả nhà biết sự thể ra sao. Đúng như
điều tôi đã nghĩ. Lũ sói ở trong bọn thú rừng bị trận dịch tàn hại nặng nề
nhất. Những con đến tối qua là tất cả những gì còn sót lại trong bầy đàn của
chúng. Buck và Lem Forrester đã ở Fort Butler và ở Volusia. Người ta
không gặp, không nghe thấy lũ sói từ trận dịch, ngoài những con đó. Bao giờ
cũng họp bầy. Từ miền Fort Gates chúng tới đây, giết hại gia súc trên đường
chúng đi qua. Mặc dù vậy chúng cũng bị con người bắt gặp trước lúc ăn và
chúng đã bỏ chạy. Chúng kiệt quệ vì đói và đêm hôm trước nữa chúng đã bắt
một con bò cái tơ và một chú bê đực của nhà Forrester. Sáng nay, vào lúc
rạng đông, họ đã nghe thấy chúng gào hú. Sau đó chúng chạy qua chỗ chúng
ta.
Jody sôi nổi nói:
— Ta có đi săn cùng gia đình Forrester không?