LỜI TỰA
Độc giả thân mến,
Khi đưa tập bản thảo của Đại úy Carter ra in thành sách, tôi tin rằng đôi lời
liên quan đến nhân vật đặc biệt này cũng là điều đáng được quan tâm.
Ký ức đầu tiên của tôi về Đại úy Carter là những tháng ngày ông đã sống
tại nhà của cha tôi ở Virginia, ngay trước khi xảy ra cuộc Nội chiến. Hồi ấy
tôi chỉ là một chú nhóc lên năm tuổi, thế nhưng tôi còn nhớ rất rõ người đàn
ông cao lớn lực lưỡng, da ngăm đen, gương mặt thân thiện mà tôi gọi là
chú Jack.
Dường như lúc nào chú ấy cũng cười to; chú tham gia vào những trò chơi
của bọn trẻ chúng tôi với lòng mê say nồng nhiệt như đối với những trò tiêu
khiển mà những người đàn ông hay phụ nữ ở lứa tuổi của chú ưa thích; chú
thường ngồi suốt hàng giờ để kể cho bà tôi nghe những câu chuyện về cuộc
sống lạ lùng, dữ dội của chú ở khắp các vùng trên thế giới. Tất cả chúng tôi
đều yêu mến chú, còn những người gia nô ở nhà tôi tôn sùng từng mảnh đất
mà chú đã bước qua.
Chú là một mẫu người tuyệt diệu, cao gần một mét chín mươi, vai rộng, eo
thon, và có dáng đi của một chiến binh từng trải. Nét mặt của chú đều đặn
và rõ ràng, mái tóc đen nhánh được cắt ngắn sát da đầu, đôi mắt màu xám
thép, phản ánh một tính cách mạnh mẽ và chân thành, đầy nhiệt huyết và
sáng kiến. Cung cách cư xử của chú rất hoàn hảo, và thái độ lịch thiệp của
chú là điển hình cho loại người thượng lưu cao quý nhất ở miền Nam.
Tài cưỡi ngựa của chú, nhất là trong những chuyến đi săn có chó, là một
điều kỳ diệu trong một vùng đất có toàn những kỵ mã cừ khôi. Tôi thường
nghe cha tôi nhắc nhở chú giảm bớt sự liều lĩnh táo bạo của mình, nhưng