“Vâng.”
“Và một người yêu?”
Nàng im lặng, và tôi không dám lặp lại câu hỏi.
“Đàn ông ở Barsoom,” cuối cùng nàng nói, “không hỏi những câu hỏi riêng
tư như thế với phụ nữ, trừ mẹ của anh ta, và người phụ nữ mà vì nàng anh
ta đã chiến đấu và chiến thắng.”
“Nhưng tôi đã chiến đấu...” Tôi bật thốt, và ước gì lưỡi của tôi bị cắt khỏi
miệng, vì nàng quay lại ngay khi tôi giật mình ngưng nói, và kéo mảnh lụa
của tôi khỏi vai, nàng đưa trả cho tôi, rồi không nói một lời nào, đầu ngẩng
cao, nàng bước đi với dáng điệu của một nữ hoàng hướng về quảng trường
và lối vào tòa nhà của mình.
Tôi không cố đi theo nàng, mà chỉ đứng nhìn xem nàng có an toàn về tới
nhà không, rồi ra lệnh cho Woola đi cùng nàng, tôi chán chường quay về
nhà của mình. Tôi ngồi bó gối hàng giờ trên những lớp vải lụa, cố lắng
những cảm xúc xuống, suy tư về những ngẫu nhĩ lạ lùng thường đùa cợt
với linh hồn khốn khổ của chúng ta.
Đây là tình yêu! Tôi đã trốn khỏi nó suốt bao nhiêu năm rong ruổi qua năm
lục địa và những biển cả bao bọc chúng, không ngó ngàng đến những phụ
nữ xinh đẹp và những cơ may thúc hối; không ngó ngàng đến niềm khao
khát nửa vời đối với tình yêu và sự tìm kiếm thường trực con người lý
tưởng của tôi, để rồi lại rơi một cách phẫn nộ và tuyệt vọng vào một mối
tình với một sinh vật ở một thế giới khác, thuộc một chủng loại tuy tương
tự nhưng không đồng nhất với chủng loại của tôi. Một người đàn bà nở ra
từ một quả trứng, và có thể sống tới một ngàn tuổi; với những đồng loại có
những tập tục và ý tưởng lạ lùng; một người đàn bà mà niềm hy vọng,
những thú vui, những chuẩn mực về đức hạnh và những điều phải quấy của
nàng khác rất xa với của tôi, như đã thấy ở những người Hỏa tinh da xanh.