Tôi rất thắc mắc muốn biết lúc nãy tôi đã nói gì hay làm gì khiến cho nàng
lo lắng, do đó tôi tiếp tục nài nỉ nàng giúp cho tôi sáng tỏ.
“Không,” nàng đáp, “anh đã nói và tôi đã nghe thấy, thế là đã đủ. Khi anh
đã hiểu và nếu tôi chết, John Carter, rất có thể tôi sẽ ở trước vầng trăng nhỏ
xoay quanh Barsoom mười hai lần, hãy nhớ rằng tôi đã nghe và tôi... đã
cười.”
Tôi không hiểu ý nàng, nhưng càng nài nỉ nàng giải thích nàng càng dứt
khoát khước từ yêu cầu của tôi, và thế là, trong tâm trạng vô cùng tuyệt
vọng, tôi ngưng lại.
Lúc này, ngày đã chuyển sang đêm và khi chúng tôi đi dọc theo con đường
lớn được soi sáng bởi hai vầng trăng sao Hỏa và với trái đất đang tỏa một
vầng sáng xanh dìu dịu, dường như cả hai chúng tôi đang đơn độc giữa vũ
trụ, và ít nhất, tôi cũng hài lòng nếu là như vậy.
Cái lạnh của đêm sao Hỏa ập xuống người chúng tôi, tôi tháo tấm lụa của
mình ra choàng lên vai của Dejah Thoris. Khi cánh tay tôi đặt lên người
nàng trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy xuyên qua
mỗi thớ thịt của tôi, sự tiếp xúc với bất kỳ ai khác chưa bao giờ mang đến
cho tôi cảm giác đó, và dường như nàng hơi tựa nhẹ vào người tôi, nhưng
tôi không dám chắc điều này. Tôi chỉ biết rằng cánh tay tôi nằm trên vai
nàng lâu hơn hành động choàng tấm lụa, và nàng không nói gì cả. Và thế
là, trong im lặng, chúng tôi bước đi trên bề mặt của một thế giới đang hấp
hối, nhưng trong ngực của mỗi chúng tôi ít nhất đã nảy sinh một điều xưa
cũ nhất, thế nhưng vẫn luôn mới mẻ.
Tôi đã yêu Dejah Thoris. Sự tiếp xúc của tay tôi trên bờ vai trần của nàng
đã nói với tôi bằng những lời tôi không thể nào lầm được, và tôi biết rằng
tôi đã yêu nàng ngay từ giây phút đầu tiên khi mắt tôi bắt gặp mắt nàng lần
đầu ở quảng trường của thành phố chết Korad.